Im lặng một hồi lâu. Vì hầu như không có ai trực tiếp chứng kiến
chuyện đã xảy ra, nên chẳng ai ho he gì.
“Ông kia,” viên cảnh sát nói, trỏ tay về phía Bọ Bịp, lúc này đang phủi
bụi trên quần áo và chỉnh lại mũ, “trông ông đáng nghi lắm.”
Bọ Bịp sững sờ đánh rơi cả gậy và lắp bắp trả lời, “Tôi xin lấy danh dự
cửa một quý ông ra để đảm bảo với ngài, thưa ngài cảnh sát, rằng tôi là một
người qua đường vô tội, chỉ biết phận mình đang thưởng thức những cảnh
tượng và âm thanh đầy hấp dẫn của phiên chợ, thì chú bé này…”
“A HA!” Sĩ quan Cáo Buộc ngắt lời và lại ghi gì đó vào sổ tay. “Đúng
như ta nghĩ: mọi chuyện đều từ bọn con trai mà ra hết.”
“Xin lỗi ngài,” Bọ Bịp nhấn mạnh, “tôi không hề có ý nói là…”
“IM LẶNG!” viên cảnh sát gầm lên, vươn người đứng thẳng và trừng
mắt nhìn con bọ đang sợ chết khiếp. “Nào,” ông ta nói tiếp, quay sang Milo,
“cậu đã ở đâu vào đêm ngày 27 tháng Bảy?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì ạ?” Milo hỏi.
“Hôm đó là sinh nhật ta, chính thế đấy,” viên cảnh sát nói và ghi “Quên
sinh nhật ta” vào sổ tay. “Bọn con trai là chuyên đời quên sinh nhật người
khác.”
“Cậu đã phạm các tội sau,” ông ta tiếp tục. “Đem theo chó có gắn
chuông báo thức trái phép, gây ra hỗn loạn, làm đổ thùng hàng, tàn phá
phiên chợ, và làm đảo lộn từ ngữ.”
“Này ông kia,” Tock giận dữ gầm gừ.
“Và tội sủa trái phép nữa,” ông ta thêm vào, cau mày nhìn chú chó
đồng hồ. “Sủa mà không dùng đồng hồ đo tiếng sủa là phạm luật. Cậu đã
sẵn sàng nghe bản án dành cho mình chưa?”
“Chỉ có quan tòa mới được tuyên án thôi,” Milo nói, cậu nhớ là đã đọc
được như vậy đâu đó trong sách giáo khoa.