[3] Nên đọc: Teodoro Agoncillo, The Revolt of the Masses, Philppines
University, 1956.
[4]
Counter Guerilla Operations – the Philippines Experience.
Sách đã dẫn trên chú thích 2, trang 711-712.
U.S. News and World Report, số ngày 18-11-1967.
J.R. Hayden, the Philippines, A Study In National Development, New
York, MacMillan, 1967, trang 370-371.
Từ 1946 đến 1960 đã có một số đảng nhỏ xuất hiện nhưng sau đã bị tan
rã hoặc đồng hóa vào hai đảng lớn, như Liên Minh Dân Chủ (Democratic
Alliance) năm 1946, đảng Dân-chủ (Democratic Party) năm 1953, đảng
Tiến-bộ (Progressive Party) năm 1957, v..v… Ngoài ra còn có các tổ chức
Cộng Sản như Quân Đội Nhân Dân Chống Nhật (Hukbong Mapagpalaya
Ng Bayan) từ 1950 và hiện nay là Tân Dân Quân (New People Army) có
khuynh hướng thân Mao.
Lennox A. Mills, Southeast Asia-Illusion and Reality in Politics and
Economics, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1965, trang 19.
Phong trào này đã kêu gọi dân chúng Phi gia nhập trong một bản tuyên
ngôn đăng trên tờ Manila Times số ngày 19-9-1971. Ngoài ra những vấn đề
chính trị, xã hội, những người chủ tương phong trào đã vạch rõ lợi ích kinh
tế biểu lộ tham vọng của giới tư bản Phi trong mưu cầu "thầu việc" với Mỹ
ở Á Châu. Tuyên ngôn viết "Phi sẽ là trạm cung cấp sản phẩm Mỹ cho tất
cả các quốc gia Á châu, như thế tiểu bang Phi sẽ trở nên giàu mạnh nhất Á
châu. Các căn cứ quân sự Mỹ sẽ được mở rộng và gia tăng trên quần đảo
chúng ta (Phi) vì sự phòng thủ và an ninh bên ngoài Phi-Líp-Pin. Vì thế cả
tỷ Mỹ-kim sẽ được đổ vào tiểu bang này, cùng như Alaska, Hạ Uy Di và
các đảo Puerto Rico và Guam."