Phạm Việt Châu
Trăm Việt trên vùng định mệnh
CHƯƠNG 10
KAM-PU-CHIA: MỘT THẾ TRUNG LẬP CHÔNG CHÊNH
Truyện cổ Kam-pu-chia phỏng theo sự tích Ấn Độ kể rằng: xưa, thế gian
tràn ngập quỷ ma. Trời muốn tẩy sạch mặt đất, bèn sáng tạo ra nàng Apsara
Tilottama kiều diễm và cho nàng xuống trần. Apsara Tilottama đã dùng sắc
đẹp của mình dụ cho các Ma vương đánh lộn và chúng Ma vương giết nhau
mãi cho đến không còn mống nào, nhờ đó mà thế gian này tồn tại.
Và, với người Khmer dưới thời Sihanouk, họ cũng cho rằng chính sách
tuyệt diệu hơn cả là ở giữa, mặc cho các cường lực bên ngoài tranh giành,
chống đối nhau. Họ tự phụ ngầm với cái khôn ngoan của Apsara Tilottama
mà học tự cho là đã nắm chắc được; nhưng bề ngoài, biện bạch một cách
khiêm tốn hơn, Sihanouk nói với mọi người “Khi hai con voi đang xung
đột thì con kiến chỉ biết đứng ngoài mà ngó chứ còn làm gì hơn được!”
Trên thực tế, Sihanouk đã không chỉ đứng ngó với tư thế một con kiến.
Người ta đã thấy con kiến Kam-pu-chia nhiều lần ngả về phía voi này để
làm áp lực với voi kia và ngược lại. Hành động theo phản ứng ấy đã đưa
đẩy bảy triệu dân Kam-pu-chia vào cái thế chông chênh nguy hiểm, cái thế
của kẻ leo dây, tâm không vững, chủ đích không rõ mà dây thì dài vô tận!
Và cuối cùng kẻ leo dây đã ngã. Nếu có còn lại cái gì thì chẳng qua cũng
chỉ là một bài học đáng để chúng ta suy ngẫm.
15 Năm Một Bộ Mặt
Sau hiệp định đình chiến Genève về Đông Dương, khi các lực lượng vũ
trang cộng sản không còn là mối nguy cơ cho Kam-pu-chia nữa, Sihanouk
bắt đầu mưu tính diệt trừ các phe quốc gia đối lập, đặc biệt là nhóm Sơn
Ngọc Thành và đảng Dân Chủ. Trong dịp này, Sơn Ngọc Thành đã xin hội
kiến với Sihanouk để trở về hợp tác và hứa trung thành với Hoàng gia,