Phạm Việt Châu
Trăm Việt trên vùng định mệnh
CHƯƠNG 11
XỨ LÀO: CHIẾN TRANH QUA BA HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH
Chiến tranh tự nó vốn đã phức tạp, nhưng chiến tranh ở Lào mới quả là
phức tạp ghê gớm. Thật khó mà có một danh từ nào để gọi cho đúng nghĩa
cuộc chiến ở đó. Một dân tộc hiếu hoà vô địch như dân tộc Lào, thế mà cứ
bị đẩy vào vòng khói lửa! Một vùng đất túi kẹt không có một tác dụng
chiến lược đáng kể nào thế mà lại bị đủ mọi thứ cường lực nhào vào xâu
xé!
Chung quy chỉ vì chiến tranh Việt Nam nên mới có chiến tranh Lào, chỉ vì
muốn tranh thắng ở Việt Nam, nên những kẻ đối chiến mới phải chiếm đoạt
lãnh thổ và chận giữ nhau ở Lào. Thành ra, bảo rằng dân tộc Lào nhỏ bé đã
bị “cháy thành vạ lây” cũng không ngoa. Thân phận Lào đã đương nhiên bị
ràng buộc vào thân phận Việt. Vấn đề Việt Nam không được giải quyết thì
vấn đề Lào cũng sẽ vẫn còn đó. Hiệp định đình chiến ở Việt Nam đã được
ký kết và đã bị thường xuyên vi phạm, thì hiệp định đình chiến ở Lào cũng
sẽ chẳng được ai tôn trọng.
Trong lá thư gửi ông hoàng em Souphanouvong (chủ tịch Mặt Trận Lào
Yêu Nước của Cộng Sản) nhân dịp Tết dương lịch 1973, ông hoàng anh
Souvanna Phouma (đương kim thủ tướng) đã viết “Tại sao chúng ta lại cứ
phải chờ đợi nước khác (ý chỉ Việt Nam) giải quyết xong công việc của họ
rồi chúng ta mới giải quyết việc của ta?” Vấn nạn của ông Phouma thật
đáng suy nghĩ, nhưng đồng ý với ông thì không; vì điều ông muốn nói quả
có hợp tình, song không hợp lý. Cái lý rành rành trước mắt là cả hai anh em
ông, lãnh tụ hai phe đối nghịch, đều chỉ là cái bung xung của đế quốc mà
thôi! Đã là cái bung xung thì còn tự giải quyết với nhau thế nào được. Đế
quốc không thuận nhau, các ông vẫn còn phải tiếp tục mang mặt nạ (cho đỡ
ngượng) để mà chửi nhau là đồ tay sai đế quốc, mặc dầu ít ra cũng đã có