Từ Liên Hiệp 1 đến Liên Hiệp 2, người ta đều thấy Mỹ áp dụng một ngón
đòn độc đáo là cúp viện trợ để buộc phải liên hiệp. Bài học Vientiane, cũng
như bài học Sài Gòn năm 1963, cho thấy một chính quyền chỉ nhờ viện trợ
Mỹ mà đứng vững thì chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại khi đột nhiên bị
cúp viện trợ. Lý do giản dị vì viện trợ Mỹ là loại viện trợ ăn ngày nào biết
ngày ấy.
Trong chính phủ liên hiệp lần thứ hai, chỗ dựa chính trị của Souvanna là sự
thoả thuận giữa các đế quốc và chỗ dựa quân sự là lực lượng trung lập
trong nước. Một khi các đế quốc không còn thoả thuận được với nhau nữa,
hoặc khi lực lượng trung lập trong nước tan rã thì cái thế liên hiệp ở Lào
phải sụp đổ.
Với các đế quốc, Phouma chỉ lo giữ thăng bằng giữa Nga và Mỹ, nhưng
càng ngày lại càng mất tín nhiệm với Trung Cộng, và từ đó mất luôn tín
nhiệm với Bắc Việt. Bắc Việt, vốn cầm chịch mọi hoạt động của CS Lào,
đã bày mưu tính kế phá rã hàng ngũ trung lập của Phouma. Đó là sự tách
rời của nhóm Deuan Sunnalath ra khỏi lực lượng Kong Le từ cuộc đảo
chính ngày 9 tháng 8 năm 1960. Deuan chính thức tách sang hàng ngũ tả
phái vào tháng 4 năm 1963, nhưng trước đó, với sự phối hợp của CS Lào,
đã bắn rơi phi cơ tiếp tế của phe Kong Le (hãng Air America) ngày 27
tháng 11 năm 1962 và ám sát tư lệnh phó của Kong Le là đại tá Ketsana
Vongsouvan ngày 12 tháng 2 năm 1963.
Để trả đũa, phe Kong Le đã ám sát ngoại trưởng trung lập thân cộng
Quinim Pholsena tại Vientiane ngày 1 tháng 4 năm 1963. Thế là chiến tranh
giữa nội bộ phe trung lập bùng nổ. Lực lượng CS và Deuan đã trục xuất lực
lượng Kong Le ra khỏi Cánh Đồng Chum và khởi sự uy hiếp con đường
độc nhất nối Luang Prabang với Vientiane. Giữa lúc chiến tranh đang diễn
ra, Souphanouvong và Phoumi Vongvichit đã rút êm khỏi Vientiane về
Khang Khay lập cơ sở đầu não mới.