Trong cuộc tổng công kích 1968 ở Nam VN, CS đã đưa ra một tổ chức
mệnh danh là Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hoà Bình
(do Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch) nhằm thâu hút các phần tử lừng chừng
đứng giữa. CS Lào cũng bắt chước y hệt (đúng ra là do Bắc Việt bày vẽ)
bằng cách lập một tổ chức mệnh danh là Liên Minh Các Lực Lượng Trung
Lập Yêu Nước Lào với chương trình 12 điểm tương tự chương trình của
Liên Minh Trịnh Đình Thảo.
Donald Kirk, Wilder War – The Struggle For Cambodia, Thailand and
Laos, Praeger Publishers, New York 1971, trang 225.
Xin đọc Far Eastern Economic Review, số ngày 29 tháng 1 năm 1972.
Phúc trình Lowenstein-Moose, tháng 5 năm 1972, tiểu ban Đối Ngoại
Thượng Viện Mỹ ghi về lương bổng lính Thái ở Lào như sau: một lính Thái
ở Thái lãnh 530 baht (26 MK), nhưng lãnh 1500 baht (75 MK) ở Lào mỗi
tháng; một sĩ quan cấp uý lãnh 2.500 baht (125 MK). Ngoài ra còn có tiền
thưởng đầu quân: 2.400 baht (120 MK) lãnh cuối nhiệm kỳ thứ nhất (1
năm) , nếu đăng ký nhiệm kỳ 2 sẽ lãnh 1.200 baht (60 MK) và thêm 200
baht (10 MK) mỗi tháng. (Joseph J. Zasloff, bài “Laos 1972: The War,
Politics and Peace Negotiations”, trong Asian Survey, bộ XIII, số 1, tháng 1
năm 1973.)
Năm 1972, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Lào 251,1 triệu MK, trong đó
có 85,9 triệu dành cho quân chí nguyện Thái (1/2 ngân khoản). Mỗi tiểu
đoàn Thái được tính đổ đồng phí tổn thường niên là 4 triệu MK, theo CIA
dự ước (phú trình Lowenstein-Moose.)
Tóm lược giải pháp chính trị năm điểm của CS Lào do Cơ Quan
Thông Tin Mặt Trận Lào Yêu Nước công bố ngày 6 tháng 3 năm 1970:
1. Mỹ phải chấm dứt việc oanh tạc lãnh thổ Lào, rút hết cố vấn, nhân viên
quân sự và vũ khí của Mỹ ra khỏi Lào.
2. Lào sẽ thi hành chính sách năm nguyên tắc sống chung hoà bình và nhận
viện trợ của tất cả các nước nếu không kèm theo điều kiện ràng buộc nào.
3. Tôn trọng ngôi vua và thành lập chính phủ dân chủ và liên hiệp dân tộc.
4. Mở hội nghị hiệp thương để giải quyết mọi công việc của Lào và lập
chính phủ liên hiệp lâm thời.