tranh Đông Dương, chẳng phải vì xót thương gì các dân tộc ở đây, nhưng
chỉ là vì muốn Mỹ quan tâm hơn đến Trung Đông, nơi Israel đang phải chật
vật đương đầu với thế giới Ả Rập.
Ở trên là mới chỉ đề cập đến giới tư bản hoạt động ngay tại đất Mỹ, còn có
liên quan trực tiếp đến sự can thiệp của Mỹ tại khắp nơi trên thế giới tất
không thể quên giới tư bản Mỹ ở quốc ngoại. Các hãng, hay chi nhánh hãng
Mỹ ở những nước nhược tiểu vừa hoạt động trong địa hạt kinh tế, vừa hoạt
động trong nhiều địa hạt khác, đã là những tổ chức rất có ảnh hưởng đến
đường lối đối ngoại của Mỹ và cũng là những cơ quan chi phối các áp lực
chính trị địa phương. Ngay tại Đông Nam Á, nhiều cơ sở tư bản đã bỏ tiền
nuôi dưỡng các nhân vật tạm thất thế, hoặc các phần tử đối lập, phương
cách kinh doanh mới được gọi là “đầu tư chính khách.” Cái vòi bạch tuộc
đã len lỏi vào tận thâm đáy của chính trường như vậy, thử hỏi làm sao
người cầm quyền thân Mỹ dám đi trái đường lối Mỹ cho được!
Bàn tay tư bản đã nhám bẩn đến độ chính những công dân được họ thuê
mướn cũng phải lên tiếng phủ nhận liên hệ trách nhiệm “Chúng tôi không
có trách nhiệm gì trong chiến tranh lạnh. Chúng tôi đã không tạo ra cuộc
chiến tranh ấy. Những nhà máy ở Johannesburg, Rio và Sài Gòn chẳng phải
của chúng tôi. Chúng tôi cũng không được chia phần gì nơi những tổ hợp
tư bản Engelhard Industries, Kennecott Coper, Lockheed, United Fruit
Thực Chất Sách Lược Mỹ
Qua những lời phát biểu trên của công nhân, người ta có thể thấy thấp
thoáng bóng dáng của vấn đề giai cấp. Cũng như người ta đã từng thấy vấn
đề màu da trong những lời hô hào của phong trào da đen đấu tranh hồi
tháng 8 năm 1965 “Người da đen đừng đi chiến đấu cho tự do của người da
trắng ở Việt Nam, trừ khi chính dân da đen ở Mỹ được tự do
Đó là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Khác hơn thế, đối với chúng ta, tình
trạng căng thẳng đã bao trùm thế giới và chiến tranh có tính chất cục bộ