Tư Bản Với Chiến Tranh và Hoà Bình
Như con bạch tuộc nhiều vòi, mỗi vòi len lỏi vào một lãnh vực để bòn rút,
không quyền lực quốc gia nào mà không bị tư bản vơ nắm, không tình
huống quốc tế nào mà không bị tư bản khai thác lợi dụng. Các nhà lãnh đạo
Mỹ khi đứng ra chấp nhận lãnh đạo là đương nhiên không nhiều thì ít đã tự
chấp nhận lăn mình vào một guồng máy mà nút bấm quay guồng thường
được đặt đâu đó trên Bích Lộ (Wall Street), Nữu Ước.
Trong thế chiến hoà, nút bấm có thể điều khiển cho guồng máy quay theo
chiều hoà hay quay theo chiều chiến. Nghĩa là tuỳ lúc tuỳ nơi, tư bản Mỹ
sắp xếp hành động thế nào để luôn luôn có lợi nhất. Cái lợi trong thời chiến
dĩ nhiên là cái lợi từ kỹ nghệ phục vụ chiến tranh.
Ngay từ thời hậu cách mạng, chính phủ liên bang Mỹ đã dựng những cơ
xưởng sản xuất chiến cụ để cung ứng cho nhu cầu chiến tranh. Nhưng dần
dần, giới tư bản khi bành trướng đủ mạnh để tạo thành một thế lực mới đã
tìm mọi cách nhận đặt hàng từ tiểu bang lên tới liên bang và thay thế hẳn hệ
thống quốc doanh cũ. Kỹ nghệ chế tạo sản phẩm chiến tranh được Mỹ duy
trì liên tục, vừa để sử dụng vào những trận chiến mà Mỹ tham dự, vừa để
xuất cảng bán khắp thế giới.
Sau thế chiến II, ngân khoản đặt hàng bị giảm bớt vì lúc ấy Mỹ đang thặng
dư chiến cụ. Một số lớn cơ sở kỹ nghệ loại này phải đóng cửa để chuyển
sang kỹ nghệ hậu chiến. Số chiến cụ dư thừa được chuyển cho các nước
đàn em của Mỹ trong kế hoạch quân viện. Tới năm 1950, khi chiến tranh
Triều Tiên bộc phát, chính phủ liên bang lại vội vã đặt những món hàng
kếch xù. Và đó cũng là dịp để cho giới tư bản Mỹ tha hồ lên giá với lý do
bù đắp phí tổn tái lập cơ xưởng. Sự lên giá quá đáng này cộng thêm với các
cuộc vận động ngầm khác đã làm cho chính phủ phải duy trì mức đặt hàng
đều đặn cả trong thời chỉ có chiến tranh lạnh để tránh mắc kẹt khi có chiến
tranh nóng xảy ra.