chưa đầy một tháng sau thì Nhật đầu hàng (ngày 15 tháng 8 năm 1945). Uỷ
Ban Dự Bị Độc Lập bèn vội vã tuyên cáo nền độc lập của Tân Cộng Hoà
Indonesia trước quốc dân và thế giới (ngày 17 tháng 8 năm 1945).
Sau khi công bố độc lập, Uỷ Ban Dự Bị Độc Lập đã bầu Sukarno làm tổng
thống và Hatta phó tổng thống; đồng thời một hiến pháp cũng đã được ban
hành. Sukarno đã thành lập nội các và Hội Đồng Quốc Gia Trung Ương với
135 hội viên. Nền Cộng Hòa Indonesia được tô điểm thêm bằng Ngũ Niệm
Pantja Sila, nền tảng ý thức chính trị của Sukarno: Thượng Đế, Tổ Quốc,
Nhân Bản, Tự Do và Công Lý.
Lợi dụng thời gian sáu tuần lễ từ khi Indonesia tuyên bố độc lập tới lúc
quân Anh nhân danh Đồng Minh đến chấp nhận sự đầu hàng và tước khí
giới quân đội Nhật, chính phủ Sukarno đã cố gắng vô bờ bến trong việc tổ
chức cơ quan hành chánh từ trung ương xuống thôn ấp. Chính phủ cũng
thành lập một đạo quân trang bị nhẹ bằng chính vũ khí của Nhật lén chuyển
giao. Tuy nhiên, để tránh tiếng về việc Đồng Minh cho là những nhân vật
cầm quyền đều là những phần tử cộng tác với Nhật, Sukarno cũng tức thời
mở cửa cho giới thanh niên chống Nhật thuộc khuynh hướng xã hội tham
dự vào guồng máy chính trị. Hội Đồng Quốc Gia Trung Ương nguyên chỉ
đóng vai trò tư vấn đã được mở rộng và đổi thành cơ quan lập pháp. Chính
phủ tổng thống chế do chính Sukano cầm đầu bị giải tán và Sjahrir thuộc
đảng Xã Hội được đề cử đứng ra thành lập nội các trách nhiệm trước lập
pháp. Bốn chính đảng đã được tái lập và hoạt động hợp pháp trong thời kỳ
này là đảng Hồi Giáo Masjumi, đảng Quốc Gia, đảng Xã Hội, đảng Cộng
Sản.
Cũng tương tự như tình trạng miền Nam Việt Nam sau thế chiến, quân Anh
đã mang theo quân Hòa Lan tới Indonesia ngay ít lâu sau những đợt đổ bộ
đầu tiên. Anh đã trở lại Miến và Mã, nên cũng muốn giúp Pháp và Hòa trở
lại cựu thuộc địa để cùng nương tựa nhau mà tạo lại thời vàng son của thực
dân ở Đông Nam Á. Đứng trước sự trở lại của người Hòa, dù có nhiều áp