lực nội bộ (nhất là của quân đội) đòi giải quyết bằng quân sự, nhưng chính
phủ Sjahrir và các chính phủ kế tiếp vẫn thương thuyết để tìm một lối thoát
đỡ đổ vỡ hơn. Về vùng kiểm soát, lúc ấy Hòa đã chiếm được một số thành
phố trên hai đảo Java và Sumatra, nhưng chính phủ Cộng Hòa vẫn nắm trọn
được hầu hết dân chúng trên hai đảo chính này. Tại các nơi khác, Hòa đã
chiếm cứ dễ dàng hơn và chiếm đến đâu Hòa lập tiểu bang và vùng tự trị
đến đó.
Tới tháng 3 năm 1947 sau nhiều lần gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Indonesia và
đại diện Hòa đã ký thỏa ước Lingadjati với nhau. Theo đó, Hòa công nhận
Cộng Hòa Indonesia gồm đảo Java và Sumatra, nhưng ngược lại, chính phủ
Cộng Hòa phải công nhận sự khai sinh của một Liên Hiệp Indonesia gồm
thành phần Cộng Hoà Indonesia, Kalimantan và Đại Đông (từ Sulawesi tới
tây Irian). Và sau hết, Liên Hiệp Indonesia phải nằm trong Khối Thịnh
Vượng Hòa Lan cùng với Tây Ấn thuộc Hòa. Bên cạnh hệ thống chính trị
ba tầng “Công Hòa – Liên Hiệp – Khối Thịnh Vượng”, thỏa ước còn có
điều khoản “nỗ lực quân sự của cả hai bên đều phải giảm để duy trì hòa
bình”.
Thỏa ước được ký kết nhưng không có ai thi hành; bốn tháng sau mặc
nhiên coi như bị xé bỏ. Lực lượng Hòa thay vì được sút giảm thì lại tăng
viện liên tục. Tới tháng 7 năm 1947, lực lượng này đã lên tới 150.000
người. Thấy đã đủ mạnh, Hòa liền ra quân tấn công. Tuy nhiên Ấn và Úc
đã tức khắc kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc can thiệp, nên cuộc
chiến đã bị chận lại. Dù sao, sau một thời gian hành quân ngắn ngủi, Hòa
cũng đã chiếm được nhiều vùng đồn điền và hầm mỏ giàu có ở Java và
Sumatra. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã mặc nhiên cho Hòa giữ lại những
vùng đất ấy. Tháng giêng 1948, hai bên ký một thỏa ước mới, thỏa ước tự
nó biểu lộ rõ rệt sự yếu thế về quân sự của Indonesia. Nhưng chưa đầy một
năm sau (tháng 12 năm 1948), Hòa lại tung quân tấn công lần thứ nhì. Với
chiến thuật chớp nhoáng, sử dụng vũ khí nặng và không yểm, Hòa đã
chiếm được thủ đô Indonesia, bắt giữ hầu hết các lãnh tụ trong đó có cả