Karenni nổi loạn đòi phân ly và việc lấn đất biên giới ở vùng Manipur,
Miến đã phản ứng bằng cách giao thiệp với Pháp để tìm sự giúp đỡ hầu gây
thế lực; do đó bang giao Anh Miến trở nên căng thẳng và đi dần đến chỗ bế
tắc.
Khi ấy Pháp đang hành quân mạnh ở Bắc Việt và Anh thấy rõ nếu Pháp
chiếm xong Đông Dương thì tất sẽ nhảy vào Thượng Miến qua ngã biên
giới Miến Lào ở kinh độ 101 Đông. Đồng thời, nhân đường thủy Irrawaddy
gặp trở ngại, bọn thương gia Anh và Tàu ở Rangoon (thủ đô Hạ Miến) bị
thiệt thòi cũng ráo riết thúc đẩy Anh can thiệp mở đường. Hai vấn đề phải
cấp bách giải quyết ấy đã đưa Anh đến quyết định đánh chiếm nốt Thượng
Miến. Ngày 14 tháng 11 năm 1885 Anh xuất quân, ngày 28 tháng 11 cùng
năm, kinh thành Mandalay thất thủ, vua Miến xin hàng. Sở dĩ Anh đã thắng
nhanh chóng như vậy là nhờ tấn công bất thần. Thượng Miến không hề tiên
liệu sự việc xảy ra nên không có một chuẩn bị tối thiểu nào để phòng ngự.
Thế là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1886, Anh chính thức cai trị toàn thể đất
Miến.
Trước cuộc chiến tranh cuối cùng của Anh và Miến, trong vùng Hạ Miến
do người Anh cai trị, người Anh thường chỉ mong sao giữ yên mà không
quan tâm đến sự thay đổi nền hành chánh cổ truyền. Nhưng kể từ khi toàn
thể Thượng Miến rơi vào tay Anh, người Anh phải thường trực đương đầu
với các vụ nổi dậy ở khắp nơi, dù nhỏ nhưng không phải là không làm rầy
kẻ thống trị
. Do đó Anh bèn quyết định cải tổ nền chính trị cho dễ kiểm
soát bằng cách tổ chức lại hệ thống và cơ quan công quyền rập khuôn theo
mẫu thuộc địa Ấn độ và đồng thời biến luôn đất Miến thành một tỉnh của
Ấn. Tuy nhiên, năm 1917, Anh hứa cho Ấn hưởng qui chế tự trị, nhưng
“tỉnh Miến” của Ấn lại bị gạt ra ngoài sự cải tố quan trọng này. Vụ 1917 đã
gây sóng gió cho nhà cầm quyền Anh ở địa phương với những sự chống
đối mạnh mẽ của dân Miến; và từ đó, mầm mống nổi dậy đấu tranh chính
trị cũng bắt đầu. Sự chống đối của kẻ bị trị cũng đã có ảnh hưởng lớn nên
đến năm 1923 Anh đành hứa sẽ áp dụng qui chế tự trị đối với Miến như đã
làm đối với Ấn.