Miến-Điện Với Thực Dân Anh
Sang đầu thế kỷ 19, trong sự bành trướng thế lực trên đất Arakan ở Tây bộ
Hạ Miến, Miến đã va chạm với quân đô hộ Anh ở Ấn độ và kết quả dẫn tới
cuộc chiến tranh Anh Miến thứ nhất kéo dài trong hai năm. Vì thế yếu,
người Miến phải ký hòa ước Yandabo ngày 24 tháng 2 năm 1826, theo đó
Miến chịu mất đất Arakan, Tenasserim và phải bồi thường chiến phí cho
Anh.
Kế hoạch mà người Anh áp dụng trong việc chiếm đánh Miến Điện cũng
giống như kế hoạch của Pháp trong công cuộc xâm lăng Đông dương:
- Chiếm cứ từng khu vực.
- Củng cố nơi đã chiếm được.
- Rồi gây hấn để lấy cớ đánh chiếm khu vực khác.
Mục tiêu gần nhất của Anh là Pegu, vì Pegu chen vào giữa hai hạt Arakan
và Tenasserim mà Anh đã đoạt được. Dầu sao Anh cũng đã phải mất 25
năm vừa để củng cố các hạt trên, vừa để tạo cơ hội thuận tiện. Cuối cùng,
cơ hội thuận tiện đã đến do một biến cố nhỏ xảy ra ở Hạ Miến: hai viên
thuyền trưởng Anh đã vi phạm luật lệ Miến và bị trưởng hạt Pegu bắt giữ.
Để làm yên vụ này, triều đình Miến đã cất chức viên trưởng hạt (!), nhưng
nhà cầm quyền Anh ở Ấn độ vẫn gây khó dễ đủ điều và sau hết đã đem
quân tấn công Pegu, Pegu lọt vào tay Anh ngày 20 tháng 12 năm 1852, và
như thế là cũng ngày này toàn thể Hạ Miến bị đặt dưới sự cai trị của Anh.
Miến điện lúc đó chỉ còn miền Thượng xương xẩu. Tuy thế, tham vọng của
Anh nào đã thỏa mãn: dưới con mắt con buôn, Anh đã nhìn thấy ngay cần
phải nắm trong tay toàn thể dòng sông Irrawaddy để tới nam Trung Hoa
trong cuộc chạy đua kiếm thị trường với Pháp và Mỹ. Anh đã ép triều đình
Miến ký thương ước 1862 để thuyền bè Anh có thể sử dụng tự do sông
Irrawaddy. Năm năm sau, nhân Thượng Miến có loạn, Anh lại tiến thêm
bước nữa là đòi vua Miến bỏ các sắc thuế hàng hóa giao hoán giữa hai
miền Thượng Hạ để thâu lợi nhiều hơn trong việc buôn bán với Trung Hoa.
Miến tự biết thế yếu của mình nên đã nhẫn nhịn nhiều điều, song trước
những hành động quá đáng của Anh như việc trợ giúp người Karen đỏ ở