Về hoạt động chính trị, không giống nhiều quốc gia cùng cảnh ngộ khác ở
Đông Nam Á, Kam-pu-chia không có một phong trào dành độc lập nào
đáng kể trước Thế Chiến II. Cuối thế chiến, một chiến sĩ cách mạng Khmer
sinh trưởng tại nam Việt-Nam đã hoạt động đơn độc ở Phnom Penh để gây
mầm bắt rễ tư tưởng tự lập tự cường vào quần chúng, đó là Sơn Ngọc
Thành. Năm 1937, Thành xuất bản tờ báo Khmer đầu tiên Nagara Vatta với
luận điệu bài Pháp. Năm 1941, ông ta tổ chức cuộc biểu tình của tăng giới
Phật Giáo chống nhà cầm quyền Pháp. Bị Pháp ruồng bắt, ông phải trốn
sang Thái Lan và sau đó sang Nhật.
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. Kam-pu-
chia cũng như Viêt Nam và Lào được Nhật cho công bố độc lập, một nền
độc lập không hề được chuẩn bi trước làm cho chính những người công bố
cũng không khỏi ngỡ ngàng. Chính phủ độc lập được thành lập, quốc
vương Sihanouk kiêm vai trò thủ tướng, còn Sơn Ngọc Thành, lúc ấy đã
được Nhật đem về, giữ chức vụ ngoại trưởng. Trong sự chuyển quyền cai
trị từ tay Pháp sang tay Nhật, giới lãnh đạo Kam-pu-chia đã phân hóa thành
hai phe rõ rệt. Phe thân Pháp chiếm đa số trong chính phủ, dù làm việc với
Nhật nhưng vẫn ngầm trông đợi sự trở lại của người Pháp vì mang sẵn tinh
thần công chức ỷ vào chủ Pháp cũ. Phe này được quốc vương ủng hộ. Phe
thân Nhật bài Pháp do Sơn Ngọc Thành cầm đầu, tuy không có nhiều vây
cánh trong chính phủ nhưng lại có quần chúng, nhất là Phong Trào Khmer
Issarak (Khmer Tự Do) và tổ chức Thanh Niên Áo Xanh (phong trào thanh
niên Vichy) do chính người Pháp lập nên trước đây.
Ngay ngày Nhật đầu hàng Đồng Minh, phe Thành liền đảo chánh và bắt giữ
tất cả Tổng Trưởng thân Pháp để nắm thế chủ động. Sihanouk rút khỏi chức
vị Thủ Tướng, Thành liền thế chân và lập chính phủ mới.
Giữa lúc ấy, Pháp đã đem được quân vào lại Sài Gòn (tháng 9 năm 1945)
nhờ sự giúp đỡ của tướng Anh Gracey trong mưu đồ hỗ tương tái chiếm
thuộc địa của bọn thực dân đang núp dưới nhãn hiệu quân Đồng Minh.
Trước tình thế thật là đen tối không lối thoát, Sihanouk ngỏ ý với hoàng tộc