với đại diện của liên bang Mã Lai, Singapore và ba tiểu bang bắc Bornéo
(Brunei, Sarawak và Sabah thuộc Anh). Người Anh tán đồng kế hoạch Mã
Lai Á; quốc hội Singapore cũng chấp thuận. Tại Sarawak và Sabah các
chính đảng được thành lập để tham gia vào sinh hoạt chính trị; những đảng
chủ trương gia nhập Mã Lai Á đã thắng phiếu trong cuộc bầu cử 1962.
Riêng tại Brunei, Đảng Ra’kyat thành lập từ năm 1956 gồm toàn người Mã
Lai, do Enche’ Ahman Boestaman và Burhannudin cầm đầu, đã toàn thắng
trong cuộc bầu cử 1962 (16/16). Đảng này chủ trương sáp nhập Sarawak và
Sabah vào Brunei cổ. Đảng có khuynh hướng chống người Tàu, được
Indonesia và Philippines ủng hộ tinh thần. Tuy thắng lợi trong cuộc bầu cử,
nhưng một số lãnh tụ không đủ kiên trì trong cuộc đấu tranh chính trị, đã
vội vã gây chính biến bằng võ lực (ngày 8 tháng 12 năm 1962) và đã bị
quân đội Anh dẹp tan trong một thời gian ngắn.
Brunei là xứ giàu có nhất trong ba tiểu quốc Bắc Bornéo nhờ mỏ dầu và
đồn điền cao su. Tư bản Anh, tư bản Tàu và phong kiến địa phương đã cấu
kết giữ xứ này tiếp tục thuộc quyền đô hộ của Anh, không chịu gia nhập
liên bang Mã Lai Á.
Sau những sự dàn xếp giữa các thành phần, văn kiện thành lập liên bang
Mã Lai Á đã được ký kết tại Luân đôn vào tháng 7 năm 1963 và Mã Lai Á
đã chính thức ra đời vào ngày 16 tháng 9 năm 1963
.
Sự gia nhập của hai tiểu bang Sabah và Sarawak vào liên bang Mã Lai Á đã
gặp sự chống đối của cả hai quốc gia Phi luật tân và Indonesia. Indonesia
đã châm lửa chiến tranh trên vùng đất này suốt từ 1963-1965. Sau khi chế
độ Sukarno bị sụp đổ, nhà cầm quyền mới của Indonesia từ bỏ hẳn mọi ý
định và hành động gây rối trong lãnh thổ Mã Lai Á và hai nước đã ký kết
nối lại liên lạc bình thường ngày 11 tháng 8 năm 1966.
Về tổ chức chính quyền, cơ chế tân liên bang cũng dựa theo cơ chế liên
bang Mã Lai cũ, nghĩa là đứng đầu quốc gia vẫn là vị Yang di-Pertuan
Agong do các tiểu vương thay nhau đảm nhiệm qua cuộc bầu cử. Còn thủ