vụn, năm ngón tay xương xẩu không ngừng siết chặt, lực mạnh đến nổi tưởng
chừng như muốn bóp nát cả tay cô.
Tay trái Lý An Dân run rẩy không ngừng, ngọn lửa đèn dầu lay lắt kịch
liệt, đầu óc cô tê tê dại dại, chỉ dựa vào bản năng để chống đỡ hai chân, cảm
giác đau đớn đến từ tay phải khiến cô kinh hoàng, người bên cạnh cô đã rốt
cuộc là ai? Thực sự Diệp Vệ Quân sao? Rốt cuộc là cô đã ở với ai và đang đi
với người nào?
Mệt… Rất mệt, hai chân như đeo chì nặng ngàn cân, tơ mỏng quấn trên
cổ từng sợi thít vào da vào thịt, ngực thấm lạnh, cứ như trái tim cũng bị kẻ
khác moi đi, không đi nổi nữa… Cô thực sự không thể nào đi nổi nữa.
Trong lúc đang muốn dừng bước, giọng nói của Diệp Vệ Quân lại vang
lên như đang lơ lửng trên đầu: “Còn nhớ cảnh tượng em đã thấy trong hầm
ngầm đó hay không? Cái hầm ấy… chính là bí mật đã làm nên sự hưng thịnh
phồn vinh cùng những cụ già trăm tuổi trong thôn Tử Hiếu.”
Trong lòng Lý An Dân như có điện giật, tinh thần rệu rã thoáng cái đã tập
trung trở lại, vì giọng nói của anh xen lẫn tiếng ma khóc quỷ hờn, muốn nghe
rõ thì nhất định phải để ý lắng tai thật cẩn thận.
“Kỳ tích xảy ra trên người mẹ của lão Ngụy khiến cho thôn dân rất quan
tâm, không ngừng có người đưa thi thể đến chùa Phổ Linh để luyện thành mỡ
xác, mới đầu có lẽ chỉ để chữa bệnh, dần dà lâu ngày liền nảy sinh lòng tham,
nếu như vậy có thể kiếm được nhiều tiền, tại sao cứ phải nhờ bên chùa làm dầu
làm mỡ, tự mình hốt bạc không phải tốt hơn sao?”
Thời điểm nói ra mấy câu sau cùng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn
khàn the thé, cứ như là được nói ra từ miệng một bà già bị móm.