chiếm hết cả nửa khuôn mặt, mắt không có mí, chỉ có đôi tròng mắt trợn lồi
vằn vện tia máu không ngừng đưa đảo.
Tim Lý An Dân phắt cái liền nhảy lên tới cổ, dưới chân đảo một cái, may
là còn có Diệp Vệ Quân ở bên cạnh giữ lại được, nếu không chuyến này mà
ngã thì xác định là tiêu đời rồi. Cô theo bản năng nắm chặt lấy tay Diệp Vệ
Quân, nhưng lại thấy xúc cảm từ tay truyền về như không đúng lắm, tại sao cứ
nhớp nháp ghê ghê? Cô thoáng liếc nhìn, không khỏi hoảng hốt trợn tròn mắt.
Da mặt Diệp Vệ Quân thế mà lại rớt ra từng miếng, bên dưới lớp da đã
bong tróc ra ngoài là từng mớ cơ đỏ lòm bó chặt vào nhau, trên đó còn có dịch
vàng như mủ, đã xảy ra chuyện gì? Trên tay thì cứ như nắm phải một đống thịt
rữa nát, ghê quá… Thật buồn nôn!
Lý An Dân nhịn cơn buồn nôn xuống, vội vàng chuyển hướng nhìn ra chỗ
khác, ai mà ngờ ánh mắt cô quay qua liền bắt gặp một khuôn mặt xanh rớt tái
nhợt. Con ma ở dưới không biết từ lúc nào đã chạy ra đằng trước, ở ngay đối
diện chỉ cách cô chừng ba bước chân. Ma nữ này chỉ còn nửa thân trên, từ thắt
lưng trở xuống không có thứ gì cả, chỗ bị cắt đứt máu thịt bầy nhầy, ruột non
ruột già xổ ra từ khoang bụng, kéo dài trên mặt đất. Cô ta mặc một cái áo sơ mi
hoa kiểu cũ, cúc áo bên dưới không cài, để lộ ra cái bụng bị xẻ đôi, một cái đầu
trẻ con từ miệng vết xẻ ngoi ra. Mắt mũi nó dính liền thành một mảng, chỉ có
cái miệng cỡ lớn như bị xé toạc đến mang tai, phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết
ghê rợn.
Tiếng khóc sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ, đúng lúc ấy cổ cô đột
nhiên bị siết chặt, tựa hồ như có vô số sợi tơ mảnh quấn lấy rồi thít chặt, cảm
giác không thể nào hít thở nổi lại đến lần nữa. Cô hướng ánh mắt cầu cứu sang
bên, nhưng chỉ thấy một thân người máu thịt nhầy nhụa đang lắc lư bên cạnh,
cứ đi một bước là một ít da thịt lại rơi rụng xuống đất, bàn tay đang nắm lấy cô
hằn xuống từng đốt, cứ như da thịt đã bị bào đi sạch sẽ nên chỉ còn lại mỗi
xương. Lý An Dân cảm giác được giữa ngón tay cô toàn là những mảnh thịt