đây chính là minh hỏa dẫn đường, tuyệt đối không được để tắt, lát nữa anh sẽ
dùng tiếng chuông kêu gọi vong hồn, em cứ từ từ chậm rãi mà đi, bất kể nhìn
thấy cái gì cũng không được quay đầu lại, cũng không được phép nói chuyện.”
Lý An Dân lạnh hết cả sống lưng, đống đổ nát ngay trước mặt nháy mắt
đã biến thành thôn xóm nguyên lành trọn vẹn không hề sứt mẻ chút nào, cô
dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Vệ Quân: “Ngoại trừ cầm đèn đi tới,
em còn phải làm gì nữa không?”
Diệp Vệ Quân nắm lấy tay cô: “Tin tưởng anh là được.”
Tay của anh cũng lạnh như băng, lòng bàn tay còn hơi ẩm ướt, xem ra
người căng thẳng không chỉ có một mình Lý An Dân. Diệp Vệ Quân thắp nến
và đèn dầu, nhẹ nhàng hít vào một hơi, móc từ trong túi ra một cái chuông
đồng, nhỏ giọng nói: “Đi đi, chú ý đừng đạp lên tro thảo mộc”, vừa nói anh
vừa dắt cô vào cửa thôn.
Diệp Vệ Quân thả bước chậm rãi vô cùng, đi một bước lại reo chuông một
cái, Lý An Dân bám sát theo chân anh, hít vào trong mũi là hương dầu hoa quế
nồng nặc, thở ra là hơi lạnh căm căm, cảm giác ẩm thấp dâng lên từ gót chân,
khí lạnh rót thẳng xuống đỉnh đầu, cứ như cả người đang bị đông cứng trong tủ
đá, từ trong ra ngoài không có một chút ấm áp nào.
Người trong thôn ở trước mặt khác hẳn mấy ngày trước, người nào người
nấy giống như vong hồn lững lờ trôi dạt trên đường cái, nét mặt xơ cứng vô
cảm, tràn ngập tử khí, nói khó nghe một chút thì chẳng khác chi một đám xác
chết biết đi.
Sắc trời đen kịt sầm xuống rất nhanh, không bao lâu cả thôn bị bóng tối
nuốt chửng, đám thôn dân như nhận được lệnh mà lũ lượt nối đuôi nhau đi về
nhà, trong bóng đêm chỉ còn một ngọn đèn chập chờn lay lắt, phát ra thứ ánh
sáng nhạt màu u ám. Ngọn lửa trong đèn dầu không phải ngoài đỏ trong lam