nấng.” Nếu người khác hỏi cô cũng không nói thẳng như thế, Lý An Dân cảm
thấy cha cô đối với cô hết sức lạnh nhạt, không giống như người thân của
mình, cho tới giờ cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Bà nội nói bởi vì cô
lớn lên quá giống mẹ, ba cô thấy cảnh nhớ người nên mới tỏ ra thờ ơ lạnh lùng
như vậy, thực chất ông rất quan tâm đến con gái.
Khi còn bé cô thường vì thế mà buồn bực trong lòng, dần dà lâu ngày
cũng quen rồi, điều này không phải nói lên tình cảm cha cô dành cho mẹ rất
sâu sắc ư? Thân làm con gái nên lấy đó làm vui mới đúng.
Diệp Vệ Quân vuốt vuốt tóc cô, chuyển đề tài rất đúng lúc, “Tên của em
giống như con trai ấy, An Dân? Ha ha, giống như tên mấy nhà cách mạng lão
thành vậy.”
Nhắc đến cái tên này thì đúng là có nguồn gốc thật, “Bà ngoại em cũng
tên là Lý An Dân đấy! Nghe nói tên em là do mẹ em đặt, trước khi em ra đời
thì bà ngoại em đã mất rồi, mẹ em hi vọng có thể lấy đó để tưởng niệm bà,
cũng vì em là con gái, không cần phải gánh vác trọng trách kế thừa hương hỏa
gì cả, ông bà nội rất thoải mái, đều cảm thấy như vậy chẳng có gì to tát, cha em
nghe theo ông bà nên cũng đồng ý. Nhắc mới nhớ, anh Vệ Quân, tên của anh
so với em còn có lý tưởng bảo vệ quốc gia hơn, vừa nghe đã thấy anh dũng đấu
tranh rồi.”
Trên mặt Diệp Vệ Quân lộ ra nét tự hào, “Tất nhiên rồi, cha mẹ anh cũng
là bộ đội, khu nhà anh con gái tên Hồng Binh, con trai tên Quốc Cường hơi bị
nhiều.”
Lúc này anh từ một ông đồng thoắt cái đã biến hình thành người anh hùng
nhân dân trong lần đầu gặp gỡ, ngọn lửa nhiệt huyết chính nghĩa bừng bừng
bốc cao cháy rực từ chân cho tới đầu, Lý An Dân cười ha ha: “Anh Vệ Quân
đúng là biết đùa, có Giải phóng quân nào lại chuyên đi làm chuyện mê tín
giống như anh?”