của ông anh này là xe gắn máy, nhà thì là phòng trong khu tập thể cho công
nhân viên chức, công ty chỉ có một nhân viên, khụ khụ, vậy cũng coi như có
nhà có xe có công ty rồi. Nhắc mới nhớ, văn phòng môi giới nhà đất của anh
đóng cửa hai ngày không làm việc không biết có sao không, cũng vì lo chuyện
của cô nên mới phải treo bảng ngưng hoạt động như vậy.
“Anh Vệ Quân, thật ngại quá, đã làm phiền anh nhiều, văn phòng của
anh… có thiệt hại gì không?”
Diệp Vệ Quân không khách sáo, nói thật: “Thiệt hại nhất định là có,
chẳng qua không nhiều lắm đâu, nếu thấy băn khoăn quá thì sau này có thời
gian qua văn phòng giúp anh một tay là được, thế nào?”
Lý An Dân vỗ ngực đảm bảo: “Cái này còn không phải chỉ cần nói một
câu thôi sao! Kêu em qua dọn bồn cầu cũng không thành vấn đề!”
…
Diệp Vệ Quân không nói được câu nào, lát sau mới chống cằm ngước
nhìn cô cười: “Hỏi anh xong rồi, vậy còn em thì sao? Một mình ra ngoại tỉnh
trọ học, người nhà không lo lắng à?”
“Người đã lớn rồi, dĩ nhiên là phải học cách tự lập, từ hồi tiểu học em đã
ở nội trú trong trường, cũng quen rồi.”
Ánh mắt Diệp Vệ Quân chợt lóe lên, lại hỏi: “Cha mẹ em bộn bề công
việc lắm ư?”
Lý An Dân nói: “Cha em đúng là bận bịu thật, ra ngoài làm ăn buôn bán
mà, hằng năm về thăm nhà được một lần đã là tốt lắm rồi, mẹ em thì mất sớm,
em cũng không có ấn tượng gì nhiều, từ nhỏ em đã được ông bà nội nuôi