như bình thường, mà ánh lên màu xanh biếc, hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo ghê
người, từ trên đèn dầu không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Bỗng nhiên bờ vai trĩu nặng, có người nào đó gục xuống trên lưng cô, tay
cầm đèn của Lý An Dân run lên, ngọn lửa trong đèn chợt chao đi như sắp tắt,
cô vội vàng đỡ lấy, mùi hôi thối từ bên người đưa lại, trên vai cứ như bị hai
móng vuốt bấu chặt, cảm giác không khác gì lúc mắt cá chân bị kéo lúc dùng
thuật Dẫn linh.
Lý An Dân không dám thở mạnh, cảm giác bây giờ hệt như có một người
thẳng đơ đang dính chặt ngay sau lưng, bị cô lôi đi về phía trước, cứ đi thêm
một bước là trên vai lại nặng thêm một phần, đỉnh đầu còn bị đè mạnh, cứ như
có cằm của ai đó tì lên. Hai cái đầu lâu lắc lư trên vai Lý An Dân, đung đưa
mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào, một mớ tóc dài bết dính
xòa xuống phủ kín từ trán tới hai vai.
Vong ám lẽ nào không chỉ có một con? Trong khi còn đang kinh hãi, Lý
An Dân bỗng dưng cảm thấy khuỷu tay nặng trĩu, thiếu chút nữa là đánh rơi cả
đèn dầu, vừa nhìn xuống dưới liền thấy một cái móng vuốt khô quắt đang dốc
sức kéo tay cô. Một cái đầu từ bên eo thò ra phía trước, cái đầu này quay mặt
hướng xuống đất, dưới mớ tóc tán loạn có thể mơ hồ thấy được phần da sau
gáy, hai mẩu xương cổ xuyên thủng cả thịt da mà đâm ra bên ngoài.
Trống ngực Lý An Dân đổ dồn, gồng cứng cả người mới đủ sức nâng
được đèn dầu lên, mấy ngón tay bị chiếc đèn lạnh lẽo kia kẹp cho đau buốt.
Lúc ấy cái đầu bên dưới không thèm báo trước tiếng nào đã quay phắt lên một
trăm tám mươi độ, tiếng xương gãy giòn tan răng rắc vang lên, vùng da ở cổ bị
xẻ nát không còn hình hài gì, kéo dài rồi xoắn lại thành những dải mảnh nối
tiếp nhau.
Mái tóc dài bết bệt vón cục tách ra hai bên, để lộ một gương mặt trắng
nhợt tái xanh, gương mặt này gầy đét nhăn nheo, không có cằm, hai mắt cơ hồ