Nghe xong những lời này, Lý An Dân cúi đầu rơi vào trầm mặc, thậm chí
còn không phát hiện ra đèn dầu trong tay đã bị lấy đi, trong lúc đang suy nghĩ
tới mức xuất thần, đột nhiên trước mặt lóe lên ánh hồng, một ngọn lửa cao hơn
nửa thân người bốc lên ngay đó. Cô hoảng hốt lui lại hai bước, đến khi lấy lại
tinh thần mới phát giác mình đã về lại trước cửa thôn, Diệp Vệ Quân vẫn ở bên
cạnh như cũ, tay hai người vẫn cột chặt vào với nhau, ngọn lửa theo vòng tro
lan nhanh về hai phía, nhanh chóng tạo thành một vòng lửa cháy bừng bừng.
Thôn Tử Hiếu lại trở về với diện mạo thật là một đống đổ nát hoang tàn, xuyên
qua ánh lửa, Lý An Dân mơ hồ thấy được hình ảnh thôn dân bị oan hồn quấn
riết, tiếng kêu thê lương vẫn vọng đến bên tai, cảnh tượng kinh hoàng khi nãy
chợt hiện lên trong đầu.
Cô ngẩng đầu quay sang Diệp Vệ Quân, khuôn mặt vẫn bình thường, da
dẻ không hề bong tróc, “Anh Vệ Quân, vừa rồi… Đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Vệ Quân thở dài một hơi: “Âm khí dễ khơi gợi mặt tiêu cực trong
cảm xúc của con người, càng sợ hãi thì càng bị ma quỷ ám ảnh, nếu như không
phân tán sự chú ý của em, con đường này chỉ sợ là không đi hết được rồi.”
Lý An Dân sửng sốt, chỉ tay vào anh: “Hóa ra anh nói với em nhiều như
vậy là để phân tán sự chú ý của em à? Chẳng lẽ câu chuyện kia là bịa đặt cả
sao?” Làm cô tưởng là thật còn xót xa một hồi như vậy.
“Đều căn cứ vào sự thật và dựa trên logic mà suy luận ra cả, sao lại nói là
bịa đặt?” Diệp Vệ Quân cười cười, sau đó bỗng cau mày, “Vùng này vốn rất
hiếm khi xảy ra lở núi với quy mô lớn như vậy, những kẻ đi vào đường súc
sinh, ngay cả ông Trời cũng không thể nào tha thứ.”
Vừa nói anh vừa nâng tay Lý An Dân lên, cởi sợi dây đỏ xuống. Lý An
Dân vừa nhìn đã thấy bớt đỏ biến mất, lại nhìn vòng lửa cháy rực, khẽ thì thào:
“Cứ như vậy mà kết thúc ư?”