“Vẫn còn chưa xong đâu, chẳng qua là chuyển tà khí trên người em sang
đám thôn dân nọ, người ở thôn Tử Hiếu chết trong tình trạng vô tri vô giác,
vậy nên còn sót lại dương khí của sinh linh, đủ cho oan hồn đeo bám một
trận.” Diệp Vệ Quân cười khẩy một tiếng.
Nụ cười này đúng là đủ vẻ âm trầm, Lý An Dân rùng mình một cái, vẫn
còn chưa thấy yên tâm: “Không sợ các cô ấy tiếp tục đi hại người nữa hay
sao?”
“Anh bày trận pháp Ngũ Hành, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không
thoát ra được, khe núi này ngập tràn âm khí, có thể làm đến bước này đã là cực
hạn của anh rồi, về sau anh sẽ mời thêm mấy người khác đến thu dọn, em
không cần phải lo nữa.”
***
Diệp Vệ Quân khom lưng dọn dẹp đồ đạc Lý An Dân phát hiện dưới tay
áo của anh lộ ra một vệt đỏ tươi, thầm giật mình, vội đưa tay kéo ống tay áo
anh lên, không ngờ tay anh lại xuất hiện mấy vết thương mới, ngoài da trầy
trụa rỉ máu, bên trên còn có một lớp niêm mạc trong suốt. Miệng vết thương
này khiến Lý An Dân không khỏi liên tưởng đến con người với da thịt rữa thối
mà lúc này mới thấy qua, cô vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ này, tay chống
nạnh gắt lên: “Lại bị thương rồi? Anh Vệ Quân, anh không nên gạt em, vết
thương này rốt cuộc là do đâu?” Thỉnh thoảng mới bị còn có lý, đằng này lấy
đâu ra vấp ngã nhiều lần như vậy? Hơn nữa vừa rồi bọn họ vẫn nắm tay nhau
cơ mà?
Diệp Vệ Quân kéo khóa túi xong xuôi, trả lời với vẻ rất thật, “Là vấn đề
thể chất cá nhân thôi, như em âm hóa mạnh, nguyên khí cũng thịnh, căn bản có
sức đề kháng nhất định. Còn anh thì âm khí trong người quá nặng, để cân đối
thì dương hỏa ngoài cơ thể cũng cao hơn người thường, nhưng nếu gặp hoàn