cảnh bất lợi như nơi quá ẩm thấp thì dễ bị lở loét, do âm khí ăn mòn ra bên
ngoài, qua một thời gian nữa là khỏi thôi.”
Anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Lý An Dân nghe xong lại áy náy muốn
chết, “Có thuốc đặc hiệu gì không? Em thấy vết thương của anh cũng không có
chuyển biến gì tốt cả…”, có đơn thuốc thì tốt rồi, chỉ cần ghi nhớ xem là loại
thuốc nào, sau đó ra hiệu thuốc mua một loạt về làm quà tạ lễ với anh.
Diệp Vệ Quân đang xách túi, nghe cô nói xong lại đặt túi xuống, đứng
khoanh tay, nghiêng đầu ngó cô chăm chăm một hồi, sau đó mới lộ ra một nụ
cười ẩn ý sâu sắc, “Em biết vì sao nước bọt có thể thúc đẩy vết thương mau
lành không? Ngoại trừ có tác dụng sát khuẩn ra, nó còn liên quan tới ‘khí’
trong cơ thể, nguyên khí thuần dương, có thể ngăn cản sự ăn mòn của âm khí.
Lần trước anh còn chưa có nói hết, linh đan diệu dược thì có đó, chỉ cần em
dùng…”
Còn chưa nói dứt lời, Lý An Dân đã “phì phì”, phun lên tay anh hai miếng
nước bọt, dùng tay chà xát, bôi đều nước bọt lên trên vết thương, vừa bôi vừa
nói: “Cách này em cũng biết, hồi đó bà Vương hàng xóm nhà xem cũng làm
thế này để chữa cho cháu nội của bà ấy. Bà em chê mất vệ sinh, không chịu thử
trên người em, bây giờ lại có căn cứ khoa học rồi, xem ra đúng là hiệu quả.”
Khóe miệng Diệp Vệ Quân giật giật mấy cái, anh kéo tay áo xuống, khóa
túi xách lại, vươn tay ôm Lý An Dân vào sát bên người rồi sải bước ra ngoài.
Lý An Dân còn muốn quay đầu lại nhìn thêm một cái, thì nghe Diệp Vệ
Quân lặng lẽ lên tiếng: “Đừng nhìn, quá khứ qua rồi hãy cứ để cho nó trôi đi.”
Lý An Dân nghe giọng anh không được tốt, vội vàng nịnh nọt quan tâm:
“Anh Vệ Quân anh mệt rồi ư? Đợi về nhà rồi em đấm lưng xoa bóp nhé? Tối
nay anh muốn ăn gì? Em mời… dưới ngõ có quán mì thịt bò Lan Châu ăn cũng
được lắm.”