làm thì dễ mà chính mình thực hiện lại khó khăn vô cùng, giữ thăng bằng
không đơn giản chút nào.
Diệp Vệ Quân vừa bực mình vừa buồn cười, gõ nhẹ một cái lên trán cô,
sau đó dắt tay cô tiếp tục tiến về phía trước.
Vượt qua con dốc, trước mặt xuất hiện một hang đá, bên ngoài hang có
một dãy tường gạch bao quanh, điêu tàn đổ nát, nom xập xệ xuống cấp vô
cùng. Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, vừa mở ra liền sập, trước cửa hang rải rác từng
đống tro bụi, ở chân vách hang còn có ít rơm rạ. Mặc dù bên ngoài là trời ngày
hè đổ lửa, nhưng đứng trước cửa hang không thấy nóng bức chút nào, từng cơn
gió mát mang theo hơi ẩm thổi ra từ trong hang còn thoải mái hơn so với hơi
lạnh khô khốc của máy điều hòa, lại cuốn theo cả hơi đất đặc trưng của một cái
hang.
Diệp Vệ Quân gom rơm rạ ra trải ở một chỗ thoáng mát trước cửa hang,
kéo Lý An Dân đang dáo dác nhìn quanh ngồi xuống, đưa nước cho cô.
“Bên ngoài hang này hình như từng có người hương khói thì phải.” Lý An
Dân dùng chân gẩy gẩy cái bát hương vỡ toang dưới đất, bên trong vãi ra một
ít gạo màu đã đổi màu xám cùng mấy cái chân hương.
Diệp Vệ Quân bảo: “Đây là một gian miếu thờ thần Động.”
“Trước nay em chỉ nghe miếu Sơn thần, miếu Thổ địa, chứ chưa bao giờ
nghe thấy có ai nói đến miếu thần Động cả, có sự tích gì không anh?” Lý An
Dân hỏi, quay đầu nhìn lại, cửa hang có hình bầu dục thuôn dài không mấy cân
xứng, lòng hang hẹp dài, ngoài chật trong rộng, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy
là một cái hang quá bình thường.
“Tương Tây thế núi hiểm trở hang động nhiều, phàm cứ gặp phải mấy cô
trẻ tuổi đầu óc không được bình thường, đều quy hết nguyên nhân là do thần