Ma Đấu trước, sau khi vào trong núi lại chọn một con đường mòn vắng vẻ rợp
bóng cây mà lội bộ, nơi này cách xa đường cái, cũng chưa được khai phá thành
điểm du lịch, càng tiến vào sâu đường sá lại càng vắng bóng người.
Đi một lèo không ngừng nghỉ chừng hai tiếng đồng hồ, lại qua một khúc
rẽ đã thấy trước mặt là một khoảng đất bằng phẳng, chỗ sát chân núi thấp
thoáng hiện lên một dãy tường thấp, Diệp Vệ Quân leo lên sườn dốc, quay
người đỡ Lý An Dân lên cùng, giở tấm bản đồ mà Hoàng Bán Tiên đưa cho đối
chiếu cẩn thận.
“Phía trước hẳn là có một ngôi chùa, chúng ta tới đó rồi nghỉ, em còn đi
nổi nữa không?” Diệp Vệ Quân lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Lý An Dân, hai
bàn tay lạnh như băng áp vào hai bên má nóng hổi của cô.
“Vẫn còn đi được, tụi mình qua đó xem thử chút đi.” Lý An Dân lấy hơi
bước tiếp, ai ngờ trượt chân tuột xuống dốc, huỵch một tiếng rồi lao xuống
phía dưới, đế giày va mạnh vào mấy cục đá, nảy lên tưng tưng, nhiều lần khiến
cô muốn lộn nhào. Lúc trượt xuống dưới chân dốc rồi, Lý An Dân không hãm
lại được, lao vọt thêm chừng mười bước nữa mới ngã ngồi cái phịch xuống đất,
cũng may còn có ba lô du lịch sau lưng giảm xóc làm chậm tốc độ trượt đôi
chút, bằng không với cú va chạm này, nói không chừng đã khiến cho cô vỡ cả
xương luôn rồi.
Diệp Vệ Quân không ngờ Lý An Dân lại đột nhiên nhào xuống một phen
như vậy, vội vàng chạy đuổi theo cô.
“Em làm gì thế?” Diệp Vệ Quân ôm Lý An Dân lên, đỡ cho cô đứng
thẳng.
“Nghe bảo dùng tư thế trượt tuyết để xuống dốc rất tiện, em muốn thử
một chút xem sao.” Lý An Dân xoa xoa mông, quả nhiên là nhìn người khác