Động, theo như cách nói dân dã thì chính là cô gái nọ đi ngang qua một cái sơn
động nào đấy, bị thần Động nhìn trúng, liền câu hồn của cô ấy dẫn về để ân ái.
Người nhà cuống lên, mới đến trước sơn động nọ dâng hương, khẩn cầu thần
Động khai ân mà trả lại hồn, dần dà về sau, liền tạo thành phong tục thờ cúng
thần Động.” Diệp Vệ Quân một hơi uống nửa bình nước, còn nói: “Sau phong
trào mê tín dị đoan, đa phần các miếu thần Động trở nên hoang phế, trên dãy
Ma Đấu cũng chỉ còn lưu lại một chút tàn tích này thôi.”
“Điền sư phụ nói bị lạc mất chính là chỉ ý này sao? Khó trách lại bảo
thiếu nữ trẻ tuổi không nên đến đây, mà truyền thuyết này là thật hay giả?” Thi
thoảng Lý An Dân lại quay đầu ngó vào bên trong hang.
“Anh chưa từng tận mắt thấy qua, nhưng cũng sắp rồi, nghe nói vụ làm ăn
lần này có liên quan đến lạc hồn trong động, Hoàng Bán Tiên không nói cụ thể,
chỉ bảo đến nơi xem thử.” Diệp Vệ Quân giắt bình nước bên hông ba lô, trải
bản đồ lên đùi mà tìm tòi, công cụ định vị không bắt được sóng, chỉ có thể dựa
vào la bàn để xác định phương hướng.
Lý An Dân ngồi không yên, sau khi thể lực khôi phục lại liền bò dậy
muốn vào trong hang thăm dò, Diệp Vệ Quân cũng theo sát cô cùng nhau tiến
vào. Gần cửa hang là một đoạn đường vừa dài vừa hẹp, lách qua khe hở chỉ
vừa một người đi là đến lòng hang rộng rãi, đáy hang bằng phẳng, trên mặt đất
có mấy cái đệm kết từ rơm rạ nằm rải rác, đã bị thấm nước mục nát từ lâu,
ngoài ra còn có một ít phân và nước tiểu, nhìn hình dáng và thể tích hẳn là do
đám gia súc để lại. Trên vách hang bám đầy các loại dây leo, trông y như một
bức mành màu xanh biếc che phủ cả lớp nham thạch phía sau.
Hang này là một cái hang chết, chỉ có đường vào mà không có lối ra, trên
đỉnh còn có hai khe hở hướng thẳng lên trời, dây leo lan theo vách đá bò lên,
lại lách qua khe hở chui ra ngoài. Lý An Dân đi men theo vách hang, vừa đi
vừa vạch mớ dây leo, lá cây bốc ra một mùi ngòn ngọt đăng đắng, hơi gắt mũi
một chút.