Lý An Dân gật đầu như giã tỏi, mắt liếc sang chiếc giường đối diện, chỉ
thấy ánh sáng lập lòe kỳ dị kia vẫn còn đó, cái đầu của Tiểu Điền cơ hồ bẻ
cong sang bên một góc chín mươi độ, cứ như cần cổ của anh ta chẳng hề có
xương vậy. Đôi mắt anh ta vốn đã to, sau khi ngủ lại càng trợn lên dữ tợn như
muốn nứt toạc cả khóe mắt, con ngươi thi thoảng lại giật giật, chuyển động
một cách vô thức.
Diệp Vệ Quân vươn tay lên vẫy vẫy cô, “Xuống đây nào.”
Lý An Dân rón ra rón rén bò xuống dưới, vùi đầu vào trong lòng anh, khe
khẽ nói: “Cậu nhóc kia ngủ mở mắt anh ạ, hai mắt trợn rõ to cứ như là mắt
trâu, làm em sợ muốn chết.”
“Anh với em đổi giường nhé.” Diệp Vệ Quân làm bộ như muốn đứng dậy.
Lý An Dân giữ anh lại, quay sang nhìn Điền Mậu Sinh đang dang tay
dang chân ngủ, chăn vắt ngang trên bụng ông ta, miệng há to, nhìn qua hệt như
một con thần thú thân người đầu sư tử vậy.
“Cái mặt của ông bác họ Điền này đến quỷ thần cũng phải kinh, em... chịu
sao nổi.” Lý An Dân quấn chặt lấy người Diệp Vệ Quân như một con bạch
tuộc, thầm nghĩ gặp được hai cha con đặc sắc thế này có thể xem như kỳ ngộ
được rồi. Dù là ở đất Tương Tây chính cống, thợ đuổi xác vẫn rất hiếm thấy,
nghe nói người làm nghề này cần phải có một điều kiện tiên quyết trời sinh, đó
chính là phải xấu, hơn nữa không phải chỉ xấu bình thường đâu, mà là xấu đến
ma chê quỷ hờn để còn trừ tà, vốn Lý An Dân chẳng hiểu xấu đẹp thì có liên
quan gì đến trừ tà, đến bây giờ rốt cuộc đã rõ.
Kết thúc chặng đường dài dằng dặc hai ngày một đêm, đúng bốn giờ bốn
mươi phút chiều, đoàn tàu đã đến Trương Gia Giới, sau khi rời ga, Diệp Vệ
Quân và Lý An Dân cùng cha con nhà họ Điền đường ai nấy đi. Hai người
nghỉ lại trong thành phố một đêm, sáng sớm hôm sau ngồi xe khách đến dãy