Bác Lưu vội vàng chạy vào nhà xem sao, Tùng Viêm thì ngồi ở ngưỡng
cửa vò đầu bứt tóc, thi thoảng lại xoay người dáo dác ngó vào trong nhà. Lý
An Dân nhìn cậu ta một lát mới chạy đến bên cạnh Diệp Vệ Quân, túm lấy áo
anh mà bảo: “Em đến rồi đây.”
Diệp Vệ Quân giới thiệu cô với mấy thôn dân có mặt ở đó, ông lão còm
nhom đang ngồi trước gốc cây chính là thôn trưởng mà người ta vẫn hay gọi là
lão Giang Đầu. ông cụ trông cũng đã sáu mươi tuổi, da dẻ giống hệt đứa con
trai, ngăm đen bóng lưỡng, khuôn mặt lộ vẻ phong sương với những nếp nhăn
hằn sâu, đầu tóc thì vẫn đen nhánh, tìm không ra nổi một sợi tóc bạc. Ông mặc
áo sơ mi kẻ sọc đỏ cùng quần đen vải thô, đi chân đất, xắn ống quần lên tận
đầu gối.
Lý An Dân vẫn cho rằng thôn trưởng ít nhất cũng phải ngồi bệ vệ trong
phòng làm việc, thế mà ông lão Giang Đầu này ăn mặc thậm chí còn giản dị
hơn cả dân thôn. Nghe nói các thôn trại trong vùng núi Ma Đấu này không
chịu sự quản lý của người từ bên ngoài tới, các thể loại được điều tới ngồi bàn
giấy làm thôn trưởng đều bị người dân đuổi đi sạch sẽ, bọn họ chỉ nhận đúng
vị thôn trưởng do mình bầu ra mà thôi - người ấy phải dày dặn kinh nghiệm, có
thâm niên, biết thuyết phục mọi người, bình thường đều có chút bản lĩnh thực
sự.
Trong lúc Lý An Dân quan sát lão Giang Đầu thì đồng thời, lão Giang
Đầu cũng dùng cặp mắt tinh tường quét cô từ đầu cho tới chân, nhìn sang Diệp
Vệ Quân, hé miệng cười hỏi: “Vợ của cậu đấy à?”
Diệp Vệ Quân gật đầu, không hề ngại ngùng gì mà kéo Lý An Dân ôm
vào lòng, Lý An Dân cảm giác chừng mười cặp mắt sáng rực đồng loạt tập
trung lên người mình, cách đó không xa còn có hai thiếu nữ đang châu đầu thì
thầm với nhau, khiến cho áp lực của Lý An Dân càng tăng lên gấp bội.