“Hóa ra đây là vợ của cậu à, là con dâu nuôi từ bé sao? Vẫn chưa thành
hôn chứ hả?” Thím Chu lấy nước từ dưới giếng lên, cười hì hì mà xách thùng
nước đến chỗ mọi người, ném cái gáo bầu vào trong thùng, người trong thôn
lần lượt dùng gáo múc nước giếng lên uống.
“Chưa thành hôn thì nên cẩn thận một chút, thần Động thích nhất là mấy
cô bé lanh lợi, đừng để làm phép không thành mà lại bị thần Động bắt mất, đến
lúc ấy một lúc phải cứu những ba người, chẳng có lời đâu!”
Cất tiếng chính là người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh lão Giang
Đầu, mặc áo sơ mi hoa đen với quần âu xám, mặt mày trắng trẻo, dáng vẻ phúc
hậu.
Thôn trưởng giới thiệu bảo đây là thầy Trình, nếu hôm nay Diệp Vệ Quân
không tới thì đã mời thầy Trình đến trước động lập đàn làm lễ chuộc hồn rồi,
giờ Diệp Vệ Quân đã tới, vậy phải bàn bạc tìm cách khác thôi.
Theo như nguyên tắc của địa phương, một lần mời hai thầy đến làm phép
thì không hợp với lễ nghĩa, nhà thầy có thể chọn rút lui không làm nữa, gia chủ
cũng không được đòi lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên nếu gặp phải trường hợp như
thế, người rút lui trước sẽ bị chê cười là nhà thầy này không có bản lĩnh, nếu cả
đôi bên đều không chịu rút lui, vậy thì cần phải đấu phép một trận, phân ra cao
thấp.
Diệp Vệ Quân có nghĩa vụ đến đây hỗ trợ, không thể cởi bỏ trách nhiệm,
tất nhiên không rút lui trước được, còn thầy Trình thì trọng sĩ diện, đề xuất ai
làm phép nấy, đôi bên chẳng ảnh hưởng gì đến nhau.
Lý An Dân để ý đến một chi tiết, thầy Trình có nói “Một lần phải cứu ba”,
tức là người bị lạc động không chỉ có mỗi mình Thạch Hà Anh mà thôi.