Lão Giang Đầu bảo quả phụ Hương là người con dâu có hiếu xa gần đều
biết - chồng của cô, tức A Cát từ nhỏ đã mắc bệnh lao, không có cô gái nào
chịu lấy anh ta cả, quả phụ Hương thì ở thôn bên cạnh, nhà đặc biệt nghèo, nhà
ấy mới sinh con trai đã muốn bán con gái, quả phụ Hương vừa lên bảy đã bị
cha của A Cát mua về để xung hỉ cho con, nhưng chưa đầy mấy năm thì A Cát
đã bệnh nặng rồi chết, thậm chí lúc chết còn chưa kịp động phòng với vợ mình.
Quả phụ Hương thành gái góa khi mới mười lăm tuổi, từ đó về sau liền thay
chồng chăm sóc báo hiếu cha mẹ già, hầu hạ ân cần chu đáo, mãi đến lúc cả
hai ông bà nhắm mắt xuôi tay.
Tang ma xong xuôi, cô ấy vì tránh người khác xì xào, cũng không ở cùng
với anh chị em chồng mà chuyển đến khu trại cũ sống một mình, mưu sinh qua
ngày bằng nghề bện khăn quấn đầu, cuộc sống rất nghèo khó. Người trong
thôn kính nể cô, cũng cảm thương cho cô nên thỉnh thoảng lại mang đồ ăn thức
uống đến giúp đỡ. Cũng không rõ là vào hôm nào, cô như thường lệ lên núi dỡ
khoai, sau khi trở về liền biến thành ngớ ngẩn, cũng không bện khăn nữa, chỉ
ngồi ngẩn ngơ ở bậc thềm, có người cho ăn thì cô ăn, không ai cho ăn liền nhịn
đói.
Lý An Dân cảm thấy thật bất bình, thầm bảo thần Động này chẳng có đạo
đức lề lối gì cả, chỉ chuyên nhằm vào những cô gái tốt mà ra tay thôi, thực
chẳng khác gì lũ ác bá cưỡng đoạt dân nữ thời xưa, vậy mà là thần cái nỗi gì?
Nếu để cho cô gặp phải, cô nhất quyết phải vẩy bột trừ tà mười lần tám lượt,
dù có hóa thành nước rồi cũng phải đạp thêm cho mấy đạp! Người tốt lại
không gặp lành, thế thì còn ra thói đời gì nữa?
Diệp Vệ Quân đặt ba lô xuống cái là đi tìm hiểu tình huống của Thạch Hà
Anh luôn.
Thạch Hà Anh vẫn còn trao đổi giao tiếp được, chưa bị mất khả năng
ngôn ngữ, dường như chỉ có tinh thần là thất thường, túm lấy Diệp Vệ Quân