Diệp Vệ Quân gác chuyện của Thạch Hà Anh sang một bên, ngay sau đó
lại đi đến khu trại cũ tìm quả phụ Hương.
Lúc đến nơi, quả phụ Hương đầu tóc rối bù đang ngồi trên bậc thang ăn
cơm, tuy đang ăn nhưng cô không hề cúi đầu cứ thẳng đơ cổ, một tay cầm bát
tô, một tay xúc lẫn cả cơm và thức ăn, từng thìa từng thìa nhét vào trong
miệng, khiến cho hai má phình to lên. Thím Chu ngồi đằng sau chải tóc cho cô
trông thấy Diệp Vệ Quân liền thở dài:
“Không hỏi được gì đâu, bên này ngày nào cũng phải có người chăm
nom, chứ nếu để mặc, cô ấy sẽ ngồi chết lặng trên bậc thang như một cái cọc
gỗ hình người vậy, cũng chẳng biết là đang nhìn sao hay ngắm trăng gì nữa.
Đêm đến là phải dắt cô ấy về nhà đi ngủ, tới khi trời vừa sáng, cô ấy lại chạy ra
đây ngồi, đúng là làm người ta lo lắng muốn chết.”
Lý An Dân cảm thấy bệnh tình của quả phụ Hương so với Thạch Hà Anh
thì nghiêm trọng hơn nhiều, đã đến mức hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh
rồi. Bất kể người khác có hỏi gì cô cũng cứ như không hề nghe thấy, nhai được
đôi ba miếng cơm, lại lắc lư thân mình, miệng còn thoải mái ngâm nga một
khúc ca: “Gió tuyết đi rồi hoa lại nở, anh chị em ngực rộ hoa hồng, tuyết với
gió nồng nàn như hương rượu, say lòng người say cả hồn ta, nơi lửa cháy cũng
thành thảm đỏ, đỏ như tấm lòng nóng bỏng của em đây...”
Lý An Dân kéo kéo áo Diệp Vệ Quân, nhỏ giọng bảo: “Anh Vệ Quân, em
thấy hay là đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra đi, thật đấy.”
Diệp Vệ Quân lắc đầu, khẽ nói ra hai chữ “Kì quái”, đợi đến khi thím Chu
đỡ quả phụ Hương về phòng, Lý An Dân mới hỏi: “Kì quái ở chỗ nào?”
“Em biết khúc ca mà cô ấy hát là bài gì không? Hồi còn chiến đấu ở Triều
Tiên, khi bọn anh núp trong công sự, nhân lúc rảnh rỗi thường đàn hát vu vơ,