không chịu buông ra, cất lời cầu khẩn: “Anh ơi, dẫn em đi đi, bọn họ muốn
nhốt em lại, hành hạ em, anh ơi, van anh dẫn em đi đi, đi đâu cũng được cả,
đừng để em lại chỗ này! Em không muốn ở lại đây!”
Tùng Viêm ở bên cạnh sốt ruột đi vòng vòng, anh ta không cách nào lại
gần cô vợ tương lai của mình, chỉ cần vừa mới tiến lại, Thạch Hà Anh sẽ quơ
lấy đồ đạc nện thẳng vào anh ta, khóc rống hô lên: “Đừng có đến đây, chính là
anh, là anh muốn nhốt tôi, muốn ăn thịt tôi, các người ai cũng muốn làm hại
tôi!”
Tùng Viêm đứng ngay trước cửa vò đầu bứt tóc, hai tay chốc chốc đưa
lên, chốc chốc lại hạ xuống, chẳng biết để ở đâu cho phải, gấp đến độ như kiến
bò trên chảo nóng. Đến lượt bác Lưu ra trận, Thạch Hà Anh liền ngây người,
ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vào bà, nước mắt tuôn rơi, bác Lưu ôm lấy
ngực, không ngừng gọi “Con ơi”.
Lý An Dân thầm nghĩ đây có thực là bị lạc mất hồn không vậy? Sao cứ
như người mắc chứng hoang tưởng bị hại thế? Diệp Vệ Quân kéo ghế ra ngồi
đối diện với Thạch Hà Anh, kiên nhẫn khuyên nhủ cô: “Không ai muốn làm
hại em cả, bọn họ đều rất quan tâm đến em.”
Thạch Hà Anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy, bưng mặt khóc mãi không thôi,
nói với Diệp Vệ Quân: “Anh à, anh dẫn em đi đi, đi chỗ nào cũng được, em
không muốn bị nhốt ở đây, bọn họ muốn hại em, muốn giam em, giam em cả
đời.”
Chân mày Diệp Vệ Quân khẽ nhướng lên, mím môi không nói lời nào, Lý
An Dân cẩn thận hỏi: “Vì sao cô lại nói người khác muốn làm hại, muốn nhốt
cô? Dù gì cũng phải có lý do nào đó chứ.”
Thạch Hà Anh khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, hỏi gì cũng không chịu
đáp.