Lý An Dân liền hỏi: “Ngoại trừ Thạch Hà Anh ra, còn có ai cũng bị lạc
động nữa vậy?”
Lão Giang Đầu bảo: “Quả thật còn có một người nữa, là vợ góa nhà A
Cát, bị lạc còn sớm hơn so với A Anh, cũng không biết là bị gì, suốt ngày chỉ
ngồi đờ ra đó, ai hỏi gì cũng không nói, chẳng rõ là lạc mất hồn ở cái động
nào, có muốn tìm người chuộc hồn cho cũng chẳng biết phải chuộc ở đâu.”
Muốn chuộc hồn tất nhiên phải chuộc từ cái động đã bắt mất hồn, nếu
không cho dù thần Động có lòng muốn trả lại, nhưng trong tay không có hồn
thì làm cách nào thả ra được?
Vậy nên vợ góa nhà A Cát đã phải ngẩn ngơ hơn nửa năm nay rồi, Lý An
Dân nghĩ thế này thì phải tìm bác sĩ xem sao trước đã, nhỡ may do viêm não
hay sa sút trí tuệ gì đó, để lâu không chữa sẽ biến thành bi kịch.
Thầy Trình chỉ để tâm đến mỗi mình Thạch Hà Anh, lúc mời ông ta
không hề nhắc đến còn có một quả phụ nữa, thế nên ông ta chỉ nhận tiền lễ cho
một người, còn người dôi ra thì không chịu trách nhiệm. Ông ta ngồi nghỉ dưới
bóng cây chưa được bao lâu đã say nắng đến hoa mày chóng mặt, được hai đệ
tử dìu vào nhà trong nghỉ ngơi.
Lão Giang Đầu cũng sắp xếp cho Diệp Vệ Quân và Lý An Dân một căn
phòng trống ở trên lầu hai, nội thất bên trong giản dị đơn sơ, nghe bảo nơi này
vốn là phòng của con trai cả nhà lão Giang Đầu, sau này anh ta ra ngoài làm
ăn, hằng năm chỉ quay về đây được đôi ba lần, bình thường phòng vẫn để trống
có khách đến liền biến thành phòng cho khách dùng.
“Có cần gì thì cứ nói nhé, nhất định tôi sẽ phối hợp hết sức. Bản lĩnh của
Đại Tiên lão Giang Đầu tôi đã tận mắt thấy qua, tuyệt đối không tầm thường,
ngoại trừ A Anh phiền cậu cũng chiếu cố cho quả phụ Hương một chút, chi phí
đợi đến lúc xong việc sẽ thanh toán hết cho cậu.”