Diệp Vệ Quân vắt quần áo vừa thay ra lên vai, xách theo thùng nước ra
khỏi phòng, đóng cửa lại cái rầm, Lý An Dân “Xí” một tiếng, cởi hết cúc, mở
rộng vạt trước mà cúi xuống nhìn một chút rồi thở dài, thầm nghĩ không muốn
nhìn thì thôi vậy, dù sao cũng chẳng có gì đáng kể cho anh thưởng thức cả. Sau
đó cô bèn lau sơ mình mẩy một lượt, mặc lại quần áo chỉnh tề, cài lại cúc áo,
tiếp tục leo lên giường ngồi ngay ngắn.
Chỉ một lát sau Diệp Vệ Quân đã trở lại, vẫn để trần như trước, trên cổ vắt
khăn lông, đầu tóc ướt nhẹp nhỏ nước tong tong, quả thật là một bức tranh mỹ
nam vừa tắm vô cùng gợi cảm.
Lý An Dân để chân trần đung đưa đá ra đá vào dưới gầm giường, thấy
Diệp Vệ Quân lấy áo ba lỗ trong ba lô ra mặc, tức khắc đề xuất yêu cầu:
“Đừng mặc, cứ để thế đi! Để em đã ghiền trước đã!”
Mấy câu này khiến cho Diệp Vệ Quân phát sặc, anh trợn mắt nhìn qua:
“Em muốn đã ghiền cái gì cơ?”
Lý An Dân biết anh đang hiểu nhầm, liền chỉ chỉ vào mắt mà nói: “Cho
mắt em đã ghiền ấy, lúc hước em chỉ được thấy mỗi cơ bắp không có da của
anh, bây giờ em muốn xem cả da cả thịt cơ, hay để lần sau có cơ hội rồi, anh
làm người mẫu khỏa thân cho em nhé? Em muốn vẽ anh, chắc chắn là ăn đứt
cả David
[4]
, nói thật chứ em vẫn nghĩ cơ bắp của David không được săn chắc
lắm, vóc người cũng không đẹp bằng anh đâu.” Lý An Dân khen ông xã nhà
mình không tiếc lời chút nào, cũng không thấy ngượng.
[4] Ý chỉ bức tượng vua David trong Kinh Thánh do Michelangelo điêu khắc, một biểu tượng của
vẻ đẹp con người trẻ trung và đầy sức mạnh.
“Vậy thì anh đây phải cám ơn em rồi.” Diệp Vệ Quân cười cười ngồi
xuống bên giường, nắm lấy chót cằm của Lý An Dân mà xoa xoa.