“Anh Vệ Quân này, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Thời cơ bị thầy
Trình chiếm hết cả rồi, cái ông ấy khôn như ranh, chắc chắn có tay chân nằm
vùng trong thôn từ trước rồi.” Lý An Dân căm tức trong lòng, hoài nghi lão
Trình có thể nhìn ra được Thạch Hà Anh đang giả điên giả dại nên mới dám
nhận vụ làm ăn này. Còn quả phụ Hương là điên thật, mấy trò giả thần giả quỷ
của lão Trình chẳng ăn thua gì, dù có cho tiền thì nhất định ông ta cũng sẽ
không chịu nhận việc.
“Chuyện của Thạch Hà Anh là chuyện trong gia đình nhà người ta có mời
thầy pháp về cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta cả.” Diệp Vệ Quân ôm Lý
An Dân vào lòng hôn một cái.
“Vậy anh tính làm gì? Em nói là chuyện của quả phụ Hương ấy.” Lý An
Dân vươn tay ra chọc chọc lên cơ ngực Diệp Vệ Quân, ra sức ấn vào.
“Cái này để sau hãy nói, bây giờ còn sớm, em cứ ngủ trước đi, đến lúc đó
rồi anh sẽ gọi em.” Diệp Vệ Quân tóm lấy móng vuốt xinh của Lý An Dân, cúi
đầu xuống hôn cô, vốn chỉ định môi chạm môi một chút thôi, chẳng biết thế
nào lại hóa thành triền miên không dứt. Bàn tay Lý An Dân lại chẳng hề ngoan
ngoãn chút nào, liên tục xoa xoa miết miết trên người Diệp Vệ Quân, Diệp Vệ
Quân bị khiêu khích đến nỗi mê mẩn tâm thần, vừa hôn vừa thuận thế đẩy Lý
An Dân ngã ra giường.
Cởi giày dưới chân, anh tung mình nhảy lên, hai tay chống hai bên đầu
cô, cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Lý An Dân đặt tay dán lên ngực Diệp Vệ Quân, cảm nhận da thịt anh
đang căng ra mạnh mẽ, ươn ướt lành lạnh dưới lòng bàn tay cô. Trên người anh
toát một tầng mồ hôi mỏng, ướt át cứ như vừa mới tắm xong, mớ tóc rối còn
dính lại trên trán và trên mặt, gợi cảm vô cùng, chính là kiểu gợi cảm cực kỳ
nam tính, đầy sức hút...