Diệp Vệ Quân xoa xoa khuôn mặt Lý An Dân, hôn một cái, trước tiên vẫn
dùng tay để tiến hành thăm hỏi, Lý An Dân không ngừng phát run, cảm giác tê
dại không ngừng lan ra từ những chỗ bị anh cọ sát vuốt ve, trong bụng như
bỗng cháy lên một ngọn lửa bừng bừng.
Diệp Vệ Quân kéo tay cô xuống đưa lên miệng rồi hôn giống như một
ông chú đang trêu đùa một đứa trẻ vậy để mớ râu cằm lún phún cọ qua cọ lại
trên lòng bàn tay mềm mại của cô, Lý An Dân lưu luyến dựa sát vào trong
ngực Diệp Vệ Quân, để cho thân trên của hai người dán sát vào nhau, nóng
lạnh giao hòa, khiến cho cả hai đều dễ chịu. Hơi thở của Diệp vệ Quân càng
lúc càng gấp gáp, Lý An Dân cởi cúc quần Diệp Vệ Quân.
Diệp Vệ Quân khẽ hừ một tiếng trầm nặng, vội vàng đè tay cô lại, bảo:
“Không được, một lát nữa còn có việc.”
Lý An Dân nhìn anh với vẻ vô can: “Sau khi làm xong thì anh không
xuống giường được sao?”
Diệp Vệ Quân trợn mắt, sau đó khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra một
nụ cười đầy thâm ý, còn có vẻ không đứng đắn hiếm thấy ở anh nữa. Anh đưa
miệng ghé sát vào bên tai Lý An Dân khẽ thì thào: “Anh chỉ sợ em đau đến nỗi
không xuống giường được thôi.”
Lý An Dân tránh khỏi làn hơi thở đang thổi vào tai, giả vờ ngơ ngác hỏi
lại anh: “Có đau không vậy? Em nghe nói chỉ lần đầu tiên mới thế thôi mà, đây
cũng đâu phải lần đầu của chúng mình đâu nhỉ?”
Bây giờ Diệp Vệ Quân mới có vẻ mất tự nhiên thực sự, gãi gãi đầu, nói
với vẻ hơi thất vọng: “Thật ngại quá, lần đó không thành công, căng thẳng quá
mà, em vừa kêu đau là anh cũng héo luôn.”