“Xạo người ta.” Lý An Dân làm mặt xấu với anh.
“Đem chuyện mất mặt thế ra gạt em thì anh được lợi gì đâu chứ. Em nghĩ
xem, cái thời ấy không hề có sách báo hay ti vi để tham khảo, tuổi em khi đó
lại còn nhỏ, tất cả đều dựa vào một mình anh mày mò, khó khăn lắm đấy.” Mẹ
của Diệp Vệ Quân qua đời từ sớm, cha anh là một nhà cách mạng, chưa từng
dạy cho con trai mình những chuyện kín đáo như thế bao giờ.
Diệp Vệ Quân cũng giống như Tiều Cái trong truyện Thủy Hử vậy, chỉ
biết gồng cơ luyện gân, cắm đầu tập luyện, trong mắt ngoại trừ cô vợ nhỏ ra thì
chẳng nhòm ngó đến một ai, về chuyện nam nữ lại càng không có một chút
khái niệm.
Năm Lý An Dân bỏ trốn theo anh cũng chỉ mới vừa mười sáu tuổi, còn
ngây thơ khờ khạo lắm, cuộc sống ban đầu quá sức khổ cực, ngày ngày đầu óc
lúc nào cũng phải xoay quanh miếng cơm manh áo, căn bản chẳng còn lòng dạ
đâu để nghĩ đến yêu đương, thi thoảng hôn lướt hay ôm nhẹ một cái thôi chưa
từng vượt rào. Năm thứ ba kể từ ngày cùng nhau bỏ trốn, hai người mới lần
đầu thử nghiệm, lúc ấy trong tay Diệp Vệ Quân đã tích lũy được một chút tiền
bạc, thế nên mới quyết định chính thức kết hôn cùng Lý An Dân, bằng không
sao anh dám động tay động chân cho được?
Khi đó Diệp Vệ Quân đã hai mươi lăm tuổi, nhưng về phương diện này
vẫn là lính mới, anh nào biết cái gì là khúc dạo đầu, làm nóng, đơn thuần chỉ
dựa vào bản năng cùng với kích thích giới tính tự nhiên, công tác chuẩn bị còn
chưa được hoàn thành đã ra trận, khiến cho Lý An Dân đau đến nước mắt đầm
đìa.
Diệp Vệ Quân đâu nỡ để Lý An Dân chịu đau, Lý An Dân vừa mới khóc
kêu, Diệp Vệ Quân đã sợ đến mức chẳng dám làm gì nữa, sau một hồi như vậy
thì cũng đành phải dang dở giữa chừng. Sau này hai người có cùng nhau ba