Lý An Dân ôm ngang eo của anh mà nói: “Sau khi ra khỏi lòng đất rồi.
em vẫn lo lắng về vấn đề sinh lý của anh, thế là lên mạng tra thử, anh nhịn lâu
quá, mà cứ nhịn mãi như thế thì sẽ gây hại cho cơ thể.”
Diệp Vệ Quân thua cô triệt để rồi, xoa xoa tóc cô, cắn răng nói: “Không
có em thì anh cũng mất tay luôn hay sao? Em có hiểu câu “Bàn tay ta làm nên
tất cả” không thế?”
Lý An Dân “Ừ ha” một tiếng, dùng ngón tay tách đôi môi Diệp Vệ Quân,
đầu lưỡi cũng vươn ra liếm lên hai hàm răng vẫn đang cắn chặt của anh, rất
nhanh liền bị hút đi vào. Diệp Vệ Quân điên cuồng hôn cô, bên dưới lại không
ngừng đè ép, chà xát lên thân thể cô.
Lý An Dân cảm thấy dưới bụng có chút lành lạnh dính ướt, nghiêng người
tách ra một chút rồi đưa nhìn xuống thân dưới của Diệp Vệ Quân, chỉ thấy vết
thâm ướt trên quần Diệp Vệ Quân đang loang ra, cô bèn vươn tay ra chộp lấy.
Diệp Vệ Quân thở hắt một hơi kèm theo cả tiếng rên rỉ, dường như đang
rất đau, nhưng lại có chút gì đó thỏa mãn, cũng chính là thứ âm thanh khiến
cho người nghe có cảm giác hưng phấn.
Lý An Dân dõi mắt nhìn anh mong đợi, nói: “Anh Vệ Quân, em giúp anh
nhé.”
Diệp Vệ Quân hỏi: “Em biết làm như thế nào à?”
Lý An Dân đáp lại: “Có lẽ chẳng biết bao nhiêu, anh biết làm rồi, cứ dạy
em trước là được.” Cô cảm thấy Diệp Vệ Quân có vẻ xấu hổ, thế là tự chủ
động cởi đồ cho anh.