Lý An Dân kinh ngạc thốt lên một tiếng “A”, lần đầu tiên cô được quan
sát cần gạt tăng dân số của phái nam một cách gần đến vậy, trong lòng đất, chỉ
cần những lúc Diệp Vệ Quân tỉnh táo thì đều không cho cô thưởng thức nó bao
giờ, còn lúc mất lý trí rồi thì thứ ấy cũng đã rữa nát mất tiêu, căn bản không
nhìn ra nổi dáng vẻ ban đầu.
“Em gái, nhìn sát như vậy làm gì thế? Anh thấy hay là em cứ trực tiếp
đem thước ra đo luôn cho rồi.” Diệp Vệ Quân vừa bực mình vừa buồn cười,
kéo cô ôm vào trong ngực.
Lý An Dân sợ Diệp Vệ Quân không được tự nhiên, bèn cố ý nói ra: “Anh
đừng có ngại nhé, em học mỹ thuật tạo hình, lúc vẽ người mẫu thì cả cái ấy
cũng phải vẽ nốt, thấy nhiều nên cũng chẳng lấy làm lạ.”
Bàn tay Diệp Vệ Quân ôm trọn lấy tấm lưng cô, khẽ xoa dọc lên trên rồi
xuống dưới, thấp giọng hỏi: “Em cảm thấy anh giống như mấy người mẫu
khỏa thân đó không?”
Lý An Dân nghe vậy liền đỏ mặt, thành thật trả lời: “Tất nhiên là không
giống rồi, của anh đẹp trai hơn nhiều.”
Đến lượt Diệp Vệ Quân trố mắt ra: “Cái này cũng có thể nhìn ra được à?”
Lý An Dân lắp bắp nói: “Đương, đương nhiên rồi, nhìn của người khác
thấy buồn nôn, còn của anh nhìn kiểu gì cũng giống như một tác phẩm nghệ
thuật, nhìn khác hẳn chứ.”
Diệp Vệ Quân bị mấy câu của cô chọc cho cười rộ lên, rõ ràng đây chính
là trong mắt người tình thấy Tây Thi, ngay cả thân thể không trọn vẹn của anh
mà cũng thấy đẹp mắt được, trên đời này chỉ e là có mỗi mình Lý An Dân mà
thôi. Diệp Vệ Quân khẽ đặt một nụ hôn trìu mến lên trán cô, vuốt ve bầu ngực
mềm mại khiến Lý An Dân không kìm nổi khẽ rên lên, ánh mắt mơ màng, toàn