thân đều thấy lâng lâng theo từng động tác mơn trớn chậm rãi nhẹ nhàng của
Diệp Vệ Quân.
Cô lại muốn anh cũng được thoải mái liền bắt đầu chậm rãi xoa nắn theo
cảm nhận và phán đoán của bản thân mình. Lửa tình bùng cháy như muốn
thiêu đốt Lý An Dân và Diệp Vệ Quân, cả hai cứ thế đắm chìm trong cuộc
phiêu du khám phá lẫn nhau cho tới khi mê mờ thần trí, lực tự chủ toàn bộ vỡ
tan.
Diệp Vệ Quân là người không chịu nổi trước tiên, anh thở hổn hển, mồ
hôi từng giọt lăn dài từ trên trán xuống, phát cuồng hôn mải miết lên đôi môi
Lý An Dân.
“Em gái, anh rất yêu em…” Anh thở nhẹ khẽ rót lời mật ngọt vào tai cô,
mắt khép hờ nhìn ngắm Lý An Dân rất lâu, mãi vẫn không muốn dời tầm mắt
ra chỗ khác.
Lý An Dân vành mắt đỏ hoe, ra sức ôm chặt lấy cổ Diệp Vệ Quân, hôn
lên trên môi cùng khuôn mặt anh, vùi đầu vào bên vai anh, “Em cũng thế, anh
Vệ Quân, em yêu anh muốn chết đi được, yêu anh, yêu đến đau tay, đau lòng.”
Hai cánh tay cô vẫn còn đau nhức không thôi, chỉ cần nhiều thêm mấy lần, e là
co cánh tay lên sẽ thấy cả bắp chuột cũng nên.
Diệp Vệ Quân tức cười, miết miết chóp mũi của cô, giúp cô xoa bóp cánh
tay.
Đợi đến khi ráo mồ hôi rồi, Diệp Vệ Quân mới xuống giường lấy chiếc
khăn ướt, vắt gần khô, tỉ mỉ lau chùi cho Lý An Dân, Lý An Dân cũng với tay
lấy một cái khăn lông khác vô cùng ân cần lau chùi cho Diệp Vệ Quân.
Nghĩ đến lúc trời tối còn có chuyện phải làm, Diệp Vệ Quân không dám
dùng súng thật đạn thật, tiếp tục dùng phương pháp hòa hoãn mà thăm hỏi lẫn