Lý An Dân tập trung nhìn qua bên đó, không khỏi sợ đến nổi da gà -
khuôn mặt quả phụ Hương cứ như được tô vẽ mà thành, tưởng chừng có ai
vung bút phác thảo mắt mũi miệng lên trên một khối bột nhào trắng bệch, thoạt
nhìn giống hệt như đang đeo một cái mặt nạ sầu bi. Tiếc là nhìn hoài chẳng
thấy đường nối giữa mặt nạ và mặt cô ta đâu cả, vậy nên đây hẳn là khuôn mặt
thật của quả phụ Hương rồi.
Lão Giang Đầu không hổ là người có kiến thức rộng rãi, trông thấy cảnh
tượng này vẫn giữ vững sự bình tĩnh, trộm nói: “Khuôn mặt này nom giống cái
mặt nạ bà Sắt khóc tang lắm, nghe đồn những lúc chế ngải, các mụ ngải vẫn
thường đeo cái mặt nạ thầy mo này để ngăn ngừa ngải cắn trả.”
Diệp Vệ Quân gật đầu, hỏi Lý An Dân: “Em có thể thấy được những gì?”
Lý An Dân đưa mắt nhìn chăm chú, nhận thấy sau lưng quả phụ Hương
có một bóng người màu trắng mơ hồ đang đứng, cô dụi dụi mắt nhìn lại cho
kỹ, không phải do cô hoa mắt mà quả nhiên là có người thật: “Có một người
đứng ở sau lưng cô ấy, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bóng dáng màu trắng thôi...
Còn thấy hai tay người nọ đặt lên vai cô ấy, như thể đang đẩy cô ấy đi tới.”
Diệp Vệ Quân nói khẽ: “Đây không phải bị lạc động mà là bị ai đó nhập
vào người, trước tiên đừng vội quấy rầy cô ta, nhìn thử xem rốt cuộc cô ta
muốn làm gì.”
“Gió tuyết đi rồi hoa lại nở, anh chị em ngực rộ hoa hồng, tuyết với gió
nồng nàn như hương rượu, say lòng người say cả hồn ta, nơi lửa cháy cũng
thành thảm đỏ, đỏ như tấm lòng nóng bỏng của em đây...”
Quả phụ Hương vừa cất tiếng ca vừa đi thẳng xuống sườn núi, ba người
Diệp Vệ Quân bám theo sau lưng cô từ xa, đi khoảng bốn mươi phút gì đó thì
tới dưới chân ngọn núi lớn nằm đối diện với thôn. Ngọn núi này có tên là núi
Phi Long, thế núi chon von gập ghềnh, vậy mà một người phụ nữ tưởng chừng