nhau, cứ triền miên như vậy đến tận lúc Lý An Dân mệt quá ngủ thiếp đi mới
thôi.
Đại khái ngủ được chừng ba tiếng đồng hồ, đến khoảng mười một giờ,
Diệp Vệ Quân đánh thức Lý An Dân, xốc cái túi da đen của anh lên, ngoài cửa
có lão Giang Đầu đang chờ sẵn. Sau khi ra khỏi gian nhà chính, ba người chạy
thẳng đến chỗ quả phụ Hương.
Quả phụ Hương ở trong khu trại cũ bị bỏ hoang, chỉ vừa mới leo vài bậc
thang đã thấy một căn nhà bằng đá không có sân trước.
Lão Giang Đầu hỏi: “Có cần gõ cửa không?”
Diệp Vệ Quân lắc đầu bảo: “Cứ chờ một lát đã, thử xem có động tĩnh gì.”
Vậy là ba người ngồi nghỉ ngơi sau bức tường thấp cách gian nhà ấy
không xa, đêm xuống không khí trong núi càng thêm âm u lạnh lẽo, bốn bề
toàn là bóng cây trùng điệp, tiếng gió vù vù, thi thoảng lại có chiếc lá khô xoay
mình rơi qua trước mắt. Khắp nơi toàn là tường vách đổ nát do bị dỡ bỏ, dưới
ánh sáng lờ mờ, bỗng hóa thành những bóng đen cái cao cái thấp, nom như thể
những con quái vật lặng lẽ đứng yên.
Lý An Dân bất giác nhích lại gần người Diệp Vệ Quằn, đợi thêm khoảng
mười phút, từ bên trong nhà vang ra một giọng hát yếu ớt, nghe không rõ lời
ca, nhưng trong tiếng hát còn vẳng theo tiếng khóc than nức nở, lên bổng
xuống trầm, nghe bi thiết thê lương, khiến cho người ta không kìm nổi mà rơi
lệ.
Bỗng một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra từ bên trong, quả phụ
Hương tóc tai rối bời tiến ra ngoài, trong tay còn cầm theo một ngọn đèn, ánh
đèn dầu vàng vọt chiếu soi khiến cho khuôn mặt cô trông rõ nét vô cùng.