chân yếu tay mềm như quả phụ Hương lại leo lên một cách vô cùng dễ dàng,
chân bước thoăn thoắt chẳng khác gì đi trên đất bằng.
“Bác trưởng thôn ơi, đàn bà con gái trong thôn bác ai cũng khỏe thế này
à?” Mồ hôi Lý An Dân nhỏ xuống như mưa, thở hổn hà hổn hển.
“Chúng tôi được sinh ra trong núi, lớn lên cũng trong núi, ba tuổi đã chân
trần chạy nhảy khắp nơi, đi mãi cũng thành quen thôi.” Lão Giang Đầu vén áo
sơ mi lên lau mồ hôi.
Cả ba cứ thế trèo lên rồi tiến vào trong một rừng bách xanh um tươi tốt,
quả phụ Hương tự nhiên qua lại như đưa thoi giữa những thân cây, Diệp Vệ
Quân sợ để lạc mất dấu cô ta, thế là liền để cho Lý An Dân cầm túi, còn mình
cõng cô mà chạy.
Ra khỏi rừng bách liền đến chỗ một vách đá dựng đứng, trên vách đá cách
mặt đất khoảng chừng ba bốn trượng có một cửa động khổng lồ. Vách núi này
gần như vuông góc với mặt đất, vậy mà quả phụ Hương cứ thế tay không leo
lên, động tác nhanh nhẹn linh hoạt như một con vượn núi, chẳng mấy chốc đã
chui vào trong động.
Lão Giang Đầu vỗ đùi khen: “Tài nghệ tốt thật! Nhìn không ra quả phụ
Hương có tài thế đấy, đến tôi đây còn chẳng leo nổi nữa là.”
Diệp Vệ Quân đưa đèn pin cho lão Giang Đầu nói: “Bác cứ về trước đi,
tôi đưa em gái lên xem tình huống thế nào, đợi đến khi trời sáng bác nhớ đem
thang đến đón chúng tôi, chứ vách núi này e là lên dễ xuống khó đấy.”
Lão Giang Đầu vỗ ngực báo không thành vấn đề, lại nói thêm: “Anh bạn
trẻ, tôi phải nhắc trước cậu một câu, cái động trên đầu chúng ta là động Phi
Long, đã từng là nơi trú ngụ của một thầy ngải tà ác độc địa, rất có thể vẫn còn