Lý An Dân gật đầu, thấy bên thái dương của Diệp Vệ Quân đang đổ máu
liền vội vàng lấy ống tay áo lau cho anh, hai người một trước một sau cùng tiến
vào trong sơn động.
Dưới mặt đất gần cửa động có một lớp tro bụi rất dày, đạp lên thấy mềm
dính, hễ bước lên liền để lại dấu chân. Toàn bộ hang động có hình bầu dục, cao
chừng mười lăm thước, bề rộng cũng phải hơn năm thước, trong này có một
dòng suối ngầm tích tụ lại thành hồ, ở vị trí trung tâm đang ào ào cuộn nước
lên cao, vách động cùng với nền đất dưới chân có màu đen nhánh bóng loáng,
nhìn như đã từng bị lửa thiêu đốt.
Quả phụ Hương trốn trong một góc khuất âm u, cả người co cụm lại, khóc
thút thít bảo: “Đừng làm hại tôi, tôi đâu có gây chuyện... Đừng làm hại tôi.”
Lý An Dân trông bộ dạng đáng thương của cô ta mà trong lòng buồn bực,
ngồi xổm xuống cách đó một quãng, nói: “Ai muốn làm hại cô? Là cô ném đá
người ta trước chứ ai?”
Quả phụ Hương ngẩng đầu lên, từ trong đôi mắt phượng như được ai vẽ
kia trào ra hai vệt mực đen nhánh, cô cất giọng lí nhí mà hỏi: “Các người sẽ
không châm lửa đốt động chứ? Tôi đã thấy rồi, tôi thấy các người đi cùng với
người trong thôn nọ, một đường bám theo sau tôi, chẳng lẽ không phải muốn
hãm hại tôi hay sao?”
Lý An Dân thầm bảo lại có thêm một người mắc chứng hoang tưởng bị
hại nữa rồi, chỉ còn cách kiên nhẫn giải thích cho cô ta: “Mặc dù tôi không biết
cô có khúc mắc ân oán gì với cái thôn ấy, nhưng hai người chúng tôi không
phải người trong thôn, cô lấy đá ném toác đầu người ta rồi đấy, cô biết chưa?”
Quả phụ Hương quay qua với Diệp Vệ Quân, đứng dậy, phủi phủi quần
áo, lễ phép nói: “Xin lỗi anh, em cứ nghĩ các anh là cùng một bọn với đám dân
thôn đó.”