Quả phụ Hương đáp lời cô: “Nếu có thể hóa giải oán khí thì cô ấy vẫn còn
cứu được, nhưng nhỏ yếu như loài tinh linh động chúng tôi ban ngày chỉ có
nước trốn vào những chỗ tối tăm, đến ban đêm mới dám đi ra ngoài. Nếu có
thể để cho quả phụ Hương hoàn thành di nguyện của Liên Hoa, vậy có lẽ sẽ
cứu được mạng của cô ấy.”
Lý An Dân lại hỏi: “Vậy cô biết di nguyện của Liên Hoa là gì không?”
Quả phụ Hương nói: “Tôi cũng chỉ phỏng đoán dựa theo những gì mình
biết thôi, ngày Liên Hoa còn sống có yêu một người đàn ông tên gọi là Bình,
người ấy không biết đã phạm phải tội gì, từ đất khác chạy lên trên núi này tị
nạn. Thất Nguyên Miết muốn con gái mình bỏ ngải Bình, nếu không sẽ không
cho phép hai người bọn họ ở bên nhau, Liên Hoa lại báo việc này cho Bình, hai
người ước hẹn cùng nhau bỏ trốn. Nhưng sự việc lại bị Thất Nguyên Miết đoán
được, bà ta khâu dính mặt nạ Sắt Bà lên trên mặt con gái mình, khiến cho cô ấy
từ đó không cách nào dùng khuôn mặt thật để đối diện với người khác nữa.
Lý An Dân bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, liền hỏi: “Vậy anh Bình nọ thì thế
nào?”
Quả phụ Hương than thở một tiếng, kể lại: “Bình đợi Liên Hoa ở nơi cả
hai đã ước hẹn, nhưng chẳng thấy Liên Hoa đâu mà lại gặp phải một đám
người muốn lấy mạng của anh ấy, anh ấy chạy trốn đến gần núi Liên Kiều thì
bị người ta giết chết, thi thể được chôn dưới gốc cây thu động ở chân núi phía
tây. Nếu có thể để Liên Hoa được chôn cùng với Bình, thỏa mãn nguyện vọng
sống không thể cùng nhau chết chôn chung một huyệt, tin chắc cô ấy sẽ an
lòng nhắm mắt, tuy nhiên thi thể của cô ấy bị chìm quá sâu, kẹt giữa một kẽ đá,
với sức của một mình quả phụ Hương thì khó mà vớt lên nổi.”
Cô dừng lại một lát, bổ sung thêm: “Còn có một thứ nữa, Bình đã từng
trao cho Liên Hoa một chiếc vòng tay để làm vật đính ước nhưng lại không