thấy Liên Hoa đeo trên tay, trong động cũng không có, tôi đã tìm xung quanh
đây rất lâu mà vẫn không thấy.”
Diệp Vệ Quân hỏi: “Cái vòng tay ấy hình dáng thế nào?”
Quả phụ Hương đáp: “Làm bằng bạc ròng, chạm cảnh phù hoa ngoài song
cửa, có du phượng làm viền, gọi là vòng ‘Đông nguyệt phi tuyết’
[5]
, là vật gia
truyền của tướng bộ binh Lý Như Tùng đời Minh để lại.”
[5] Đông nguyệt phi tuyết: Tuyết bay dưới ánh trăng mùa đông.
Lý An Dân há hốc miệng nhìn sang phía Diệp Vệ Quân, nghe miêu tả thì
rõ ràng chính là chiếc vòng tay mà hai người tìm thấy trong miếu thần Động,
khi đó còn bảo là đồ trang sức thời nhà Thanh, không ngờ lại là triều Minh cơ
đấy! Lại còn có nguồn gốc lớn như vậy nữa, không lẽ anh Bình kia là con cháu
của Lý Như Tùng?
Diệp Vệ Quân mở túi da đen, lấy cái bọc trong ngăn kép ra, cầm chiếc
vòng bạc cổ đưa qua cho quả phụ Hương xem thử: “Có phải cái vòng này hay
không?”
Quả phụ Hương nhận lấy xem xét cẩn thận, kinh ngạc bảo: “Không sai,
chính là cái vòng tay này rồi, hai người tìm thấy nó ở đâu vậy?”
Lý An Dân kể lại mọi chuyện phát hiện được ở miếu thần Động cho cô
hay, quả phụ Hương gật đầu nói: “Xem ra bộ xương kia chính là mẹ của Liên
Hoa - Thất Nguyên Miết, không ngờ chính bà ấy đã lấy đi chiếc vòng này.” Cô
đưa chiếc vòng cho Lý An Dân, hỏi: “Cô có biết vì sao vòng tay này lại có tên
là Đông nguyệt phi tuyết hay không?”