Lý An Dân cũng đang lấy làm kỳ lạ: “Phải đấy, hoa văn trên vòng tay này
không có tuyết rơi lẫn trăng sáng, sao lại dùng một cái tên hoàn toàn chẳng liên
quan gì vậy?”
Quả phụ Hương kéo Lý An Dân ra ngoài cửa động, bảo: “Cô hướng chiếc
vòng về phía ánh trăng mà xem.”
Lý An Dân làm theo lời cô, bỗng nhận thấy hoa văn trên mặt bạc đang
biến đổi, những chỗ đậm nhạt cùng bóng đổ đều trở nên rõ nét hơn, tựa như
trên cảnh vật ban đầu bỗng phủ lên một tầng tuyết trắng lấp lánh sáng. Lòng
vừa nghĩ vậy, ấy thế mà tuyết đang rơi thật, từng bông, từng bông hoa tuyết
lặng lẽ bay xuống, tưởng chừng đang ở bên song cửa ngắm cảnh tuyết rơi
ngoài kia.
“Cái này... là như thế nào vậy? Khó tin quá đi mất!” Lý An Dân chuyển
cái vòng tay sang chỗ tối, hoa văn trên ấy khôi phục bình thường.
Quả phụ Hương giải thích: “Chất liệu tạo thành vòng tay này khác biệt
hẳn với các vòng bạc khác, có thể hấp thu ánh trăng để sinh ra sự biến đổi màu
sắc ánh sáng. Những bông tuyết cô trông thấy kỳ thực chỉ là do thủ pháp chạm
trổ đặc biệt, chấm những lỗ nhỏ li ti trên mặt vòng bạc cho ánh sáng xuyên
qua. Hình ảnh bông tuyết bay xuống lả tả chỉ là một loại ảo giác được tạo ra
bởi sự dịch chuyển giữa ánh sáng và bóng tối.”
Lý An Dân lại đưa vòng tay về phía ánh trăng, ghé mắt vào quan sát thật
kỹ, quả nhiên thấy được những điểm sáng li ti, khiến cô không khỏi phục sát
đất với tay nghề của người xưa.
Quả phụ Hương lại nói với Lý An Dân: “Sau khi oán khí của Liên Hoa
được tiêu trừ, cô cứ giữ lấy chiếc vòng này, đừng để nó phải mai một trong
chốn rừng sâu núi thẳm này.”