Nhưng công nhận cô ấy đẹp ghê, nhan sắc có thể nói là nghiêng nước nghiêng
thành luôn.”
Diệp Vệ Quân ôm cô mà nói: “Em biết không, còn có một cách giải thích
khác về lạc động nữa đấy. Quân đồn trú hay quan lại người Hán nảy sinh quan
hệ với con gái người Miêu, con gái Miêu vốn cực kỳ trung trinh trong tình
cảm, nếu bị người Hán kia bỏ rơi mà lại lỡ mang theo giọt máu của gã rồi, vào
lúc sinh nở cô ta sẽ kéo một thân đầy máu đi tới huyệt động sâu thẳm âm thầm
chờ chết, sau khi chết linh hồn sẽ biến thành tinh linh, bởi được người ta
hương khói mà thành thần Động, hút tinh hoa nhật nguyệt liền có thể hóa tiên,
còn nếu như oán hận chất chứa quá sâu sẽ thành quỷ dữ.”
Lý An Dân khẽ thì thào: “Vậy chúng ta vừa mới được gặp một tinh linh
sắp sửa thành tiên ư?”
Diệp Vệ Quân nói: “Cũng có thể... miễn lòng dạ không xấu là được.”
Rạng sáng khoảng bốn giờ, trời vừa sáng tỏ, lão Giang Đầu đã đúng hẹn
mang theo thang dài cùng với người đến hỗ trợ, đón Diệp Vệ Quân và Lý An
Dân xuống đất, nhân đó cũng kêu người vớt xác Liên Hoa lên bờ. Điều đáng
kinh ngạc là mặc dù quần áo trên mình thi thể đã mục nát gần hết nhưng thân
thể thì lại không hề có dấu hiệu hư thối, trên da hiện lên màu nâu nhạt, vẫn rất
đàn hồi. Liên Hoa quả nhiên còn mang chiếc mặt nạ Sắt Bà trên mặt, bị khâu
dính vào bằng một sợi chỉ thô màu đen, dù cho chỉ khâu bị ngâm mục rữa ra
rồi nhưng chiếc mặt nạ gần như đã ăn liền vào với da thịt, có gỡ kiểu nào cũng
không ra được.
Sau khi quả phụ Hương tỉnh dậy, tình trạng ngơ ngẩn tuy có chuyển biến
tốt đẹp hơn, thi thoảng cũng tỉnh táo được một chút nhưng phần lớn thời gian
vẫn cứ mơ mơ màng màng. Nghe nói năm đó đốt động Phi Long chính là
người dân trại Thạch Kiều, xem ra chỉ vớt thi thể lên thôi vẫn chưa thể khiến
cho oán khí của Liên Hoa được tiêu trừ.