Vì muốn giải quyết hoàn toàn chuyện này, lão Giang Đầu mới triệu tập
một cuộc họp trong sân chung của thôn, hỏi xem có ai tình nguyện đi chuyển
quan tài chuyến này, đưa thi thể Liên Hoa đến nơi cậu Bình kia được chôn cất
hay không? Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán xôn xao.
Có người nói: “Việc chuyển xác là không thể nào đâu, muốn đến chỗ ấy ắt
phải đi ngang qua rãnh Quan Tài, mà phàm nhà ai có tang đưa qua nơi này, hết
thảy đều không có ngoại lệ, quan tài sẽ rơi xuống rãnh sâu, có muốn kéo cũng
chẳng kéo lên được, nguy hiểm lắm.”
Có người lại đề nghị: “Nếu đã không chuyển xác được, vậy thì tìm người
đuổi xác thẳng qua đó.”
Nhưng đề nghị này đã lập tức bị bác bỏ: “Bây giờ làm gì còn thợ đuổi xác
nào mà nhờ? Người biết đuổi không về hưu thì cũng đổi nghề, đám còn lại
toàn hàng dỏm, làm màu làm mè bày trò ăn tiền thiên hạ là giỏi chứ đuổi làm
sao được!”
Bác Lưu đập tay cái chát: “Nghe nói ông Điền trùm nghề đã về rồi, ông
ấy nhất định làm được, cả Tương Tây chỉ có mình ông ta dám dựng xác trước
mặt bàn dân thiên hạ mà không cần che chắn thôi.”
Lão Giang Đầu lắc lắc đầu nói: “Ông ta hả, đã sớm không nhận mấy vụ
này nữa rồi.”
Thím Chu bảo: “Không nhận hay là không có để mà nhận? Nghề đuổi xác
béo bở đến thế, chỉ cần có tiền thì sợ gì ông ta không chịu làm? Nói tóm lại chỉ
còn mỗi cách này thôi, không thử thì sao biết có được hay không?”