Người trong thôn chẳng ai dám đứng ra nhận việc chuyển xác lần này,
nhưng đều tỏ vẻ sẵn sàng chi tiền để mời thầy về, lão Giang Đầu cảm thấy đây
cũng là một cách, liền kêu Tùng Viêm mang theo lễ vật cùng tiền bạc đi mời
người. Ông Điền trùm nghề kia chính là Điền Mậu Sinh mà Diệp Vệ Quân và
Lý An Dân đã gặp trên xe lửa, có quen biết đôi chút cũng dễ nói chuyện hơn,
vậy là hai người cũng theo chân Tùng Viêm qua bên ấy.
Nhà họ Điền ở thôn Điền Gia thuộc huyện Nguyên Lăng, là một thôn từ
đầu đến cuối toàn là bà con thân thích họ hàng trong tộc, cũng là “thôn đưa
linh” duy nhất ở Tương Tây lập nghiệp làm giàu từ nghề đuổi xác. Bùa Phong
linh để niêm phong linh hồn của nhà họ Điền đến nay vẫn là món hàng bán
chạy rất được ưa chuộng, hễ ở đâu nhà ai có người vừa mới mất cũng muốn
xin cho được một tấm bùa Phong linh của nhà họ Điền để cho vong hồn có thể
theo quan tài lên núi, không đến nỗi biến thành cô hồn dã quỷ.
Nhà của Điền Mậu Sinh rất dễ nhận ra, chính là tòa nhà lớn nhất thôn,
trước có sân rộng có đình đài, sau là từ đường dòng họ, tất cả người của dòng
chính đều ở trong tòa nhà lớn này đây.
Đám Diệp Vệ Quân được dẫn đến cửa, thấy Điền Mậu Sinh đang ngồi ở
sân trước uống trà đánh cờ cùng với một ông lão, nhác thấy Diệp Vệ Quân và
Lý An Dân liền “Ý cha” một tiếng.
“Người quen à?” Ông cụ Điền mặc dù tuổi tác đã hơn sáu mươi, tóc hoa
râm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vừa mở miệng liền cất tiếng vang như chuông
đồng, khỏe khoắn mười phần.
“Vô tình gặp được trên xe lửa thôi, cậu nhóc này là một đứa hiểu việc, có
duyên.” Điền Mậu Sinh sai người nhà bưng ghế, châm trà, kêu ba người Diệp
Vệ Quân ngồi đợi một lát, phải đánh nốt ván cờ này với ông cụ xong mới qua
tiếp được.